NW Vietnamese News

Từ “Nhớ Bố”, “Vòng Tay Học Trò” qua báo Văn, đến ”Yêu” – Chu Tử

June 29
19:27 2010

Từ một số Văn, Thứ Sáu ngày 11 tháng 6

Trưa nằm đọc cuốn Văn số 68, ra ngày 15 tháng 10 năm 1966. Số này cụ Vi Huyền Đắc bao gần trọn, từ giới thiệu đến dịch Quỳnh Dao, rồi trích nhật ký phần liên quan đến Vũ Trọng Phụng. Cuối tập, trong phần Tin Văn… vắn, thấy nói cuốn Vòng Tay Học Trò đang in, tác giả là Hoàng Đông-Phương. Vậy là bà Nguyễn Thị Hoàng từng định dùng bút danh này cho cuốn sách gây sóng gió văn đàn thập kỷ Bảy mươi ấy, cũng là cuốn sách đã cho riêng tôi nhiều kỷ niệm kỳ lạ.

Nói trước về tập san Văn, cái rương han rỉ ở nhà tôi ngày xưa là thứ mẹ tôi cấm động vào. Không phải vì những thứ giấu bên trong có gì cấm kỵ ghê gớm, mà chỉ vì khóa mở, nắp rương, quai xách đều cũ kỹ mục nát, trẻ con táy máy thế nào cũng đứt tay, sợ tétanos. Mãi khi tôi đã mười một mười hai tuổi, muợn cớ giúp bà dọn nhà cho gọn ghẽ, mới biết trong rương có gì. Thì đồ treillis, ngù vai thẻ bài của bố. Thì hình ảnh đám tang bố. Thì thư từ bố gửi cho mẹ. Và rất rất nhiều số tập san Văn. Chắc là đủ bộ. Tôi lén rút ra vài cuốn giấu lẫn vào sách giáo khoa, đọc. Để rồi mới biết Nguyễn Đình Toàn, Dương Nghiễm Mậu, Trùng Dương, Nguyễn Thị Hoàng. Để rồi mỗi lần về thăm họ nội, lại dụ mấy đứa em họ rút dần các cuốn sách trong tủ sách của ông chú, cho mượn.

Tôi không thể nhớ được toàn bộ những cuốn Tạp Chí Văn ngày ấy, sau này biến đi đâu. Có thể cậu tôi đem theo khi di Mỹ. Có thể mẹ dọn dẹp đem đốt. Có thể ai đó mượn mà quên trả. Nhưng đã mất hết rồi.

Hôm trước, tôi có kể cho Cao Việt Dũng cách giấu sách của nhiều người dân Saigon vào cái thời “tịch thu văn hóa phẩm đồi trụy”. Đó là gói vào mấy lần nylon, vứt xuống đáy bể nước. Nhà cửa Saigon hồi xưa hay xây bể nước chứa ở nơi gọi là “sàn nước”, nơi rửa rau vo gạo, rửa bát đĩa, giặt giũ và cả tắm cho trẻ con. Vứt sách vào đó, là chỗ giấu chẳng ai ngờ. Nhưng rồi sách gửi cũng mất: chủ nhà vượt biên, đi kinh tế mới. Sách nhà tôi cũng bị mất kha khá sau thời ấy.

Vào năm cuối cấp Ba, tôi bị xem như phần tử bất mãn nổi tiếng trong trường. Thầy cô nào cũng lè lưỡi lắc đầu. Tôi không quậy phá, nhưng có khả năng sách động cả lớp, thậm chí cả khối 12, đốt trường bỏ học. Một lần làm văn nghị luận, tôi nổi hứng lấy Vòng Tay Học Trò ra bình. Phải nói để hiểu rằng hành động này còn động trời hơn rút dao Thái Lan đâm bạn học, có thể bị đuổi học ngay lập tức và còn bị quản chế vì tư tưởng phản động. Mà lại là bài kiểm tra cuối kỳ chuẩn bị thi tú tài. Tôi viết linh tinh, giờ chả nhớ rõ, đại khái là tuổi trẻ của chúng tôi bây giờ có khác gì nhân vật Minh trong truyện bà Hoàng đâu, đầy thất vọng, đầy ẩn ức, tương lai mù mịt, thậm chí còn thảm hơn Minh vì chả tìm đâu ra một tình yêu lớn cứu rỗi. Tôi nộp bài xong, trèo rào ra phía sau trường hút thuốc, đinh ninh hôm nay là buổi học cuối.

Nhưng rồi chuyện diễn tiến khác hẳn. Một tuần sau, cô Oanh, cô giáo Văn mà đến giờ tôi vẫn mang ơn sâu nặng, đã đọc điểm trước lớp và tôi được 10. Cô hơi ngập ngừng một chút, “nhưng riêng bài của Bảo thì cho phép cô giữ lại”, rồi cô khóc. Bạn đọc đến đây đừng nghĩ nhầm cô là cô giáo Trâm và tôi là Minh và chúng tôi yêu nhau. Hoàn toàn không có gì giống thế. Đấy là những giọt nước mắt cảm thông hiếm hoi mà một người thầy dành cho đứa học trò ngỗ ngược tột độ, khổ đau tột độ của mình.

Thế rồi cũng qua cái thời tăm tối ấy.

Caphê sữa, Chúa Nhật 13-tháng 6

Không chủ định mà vẫn cứ nhớ về những tháng ngày lang thang rách rưới cà phê Hoàng Hôn đường Yên Đổ, mười bảy tuổi. Với lũ bạn đứa nào cũng xanh xao, đứa nào cũng hình dung ra mình vài năm nữa cụt chân ở Miên hoặc làm mồi cho cá vịnh Thái Lan. Thì có Let Me Get To Know You của Paul Anka, Sad Lisa của Cat Stevens, Desperado của Eagles để xua cơn sợ. Thì đã có Pall Mall mua điếu lẻ bên kia đường và cà phê sữa sánh như mật để dằn cơn đói. Ngày nào cũng bỏ bữa chiều. Ngày nào cũng ngồi quán. Ngày nào cũng tụ bạ đàn đúm. Không nơi đó thì ăn vật nằm vạ nhà Nghĩa, đường Đề Thám. Khuya đàn hát. Bới tung cái lon sữa bò dùng làm gạt tàn dã chiến, nhặt những mẩu thuốc thừa gọi là “dế nhũi”, xé ra vấn lại hút. Chuyện con cà con kê, đánh bài, làm gì cũng để qua tháng qua ngày và lãng quên đi cơn thèm yêu. Có ai để mà yêu. Có ai dám để cho lũ chúng tôi yêu. Pall Mall cà phê sữa hôm nay thơm lựng. Mùi hương nước mắt.

Nghe mẹ kể – Thứ Hai 14 tháng 6

Nhân đọc lại Yêu của bác Chu-Tử, tôi hỏi mẹ xem còn nhớ gì về bác ấy không. Mẹ bảo, nhớ chứ, vì bạn mẹ là cô Kh., em họ của Chu-Tử.

Cô Kh. đẹp lắm, Chu-Tử say mê. Nhưng hai người lại có họ thế nào đó, không xé rào được. Số kiếp hay sao, không cho bắc cầu [Phạm Duy], chứ thực ra cô Kh. là con nuôi của người họ hàng Chu-Tử thôi. Không phạm luân cấm. Dù gì, chỉ biết là chàng nàng không chắp cánh liền cành, để cho bác nhà văn ôm mối tình tuyệt vọng viết cuốn Yêu. Nhân vật Huyền trong truyện, theo lời mẹ kể, gần như 100% là Kh.

Đọc thấy bác Chu-Tử kể quà rong Bắc, có thứ bánh lâu lắm tôi mới được nghe nhắc: bánh rợm. Không biết chính tả tân thời có viết thành “dợm” không? Tôi không nhớ được hình dáng, màu sắc, mùi vị của nó nữa rồi.

Bạn nào gốc Bắc, nghề riêng ăn đứt nữ công gia chánh một cây, thì phân biệt giúp tôi ba thứ bánh: bánh mật, bánh gai, bánh rợm nhé.

Và confirm giùm tôi món xôi lúa có phải chính là ngô bung?

Quốc Bảo

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles