NW Vietnamese News

Kể Chuyện Một Thời: Tại Sao Già Còn Dữ?

Kể Chuyện Một Thời: Tại Sao Già Còn Dữ?
February 11
03:43 2015
Kể Chuyện Một Thời:
Tại Sao Già Còn Dữ?
Trịnh Bình An
Một anh vừa than với tôi: “Đến chóng mặt… Đọc email của mấy ông bà già… mà còn dữ qua lại trong nhiều ngày… ngày này qua ngày khác nhiều lúc thấy oải. Mà chẳng lẽ mình phải spam, phải block phone- Thiên hạ đánh nhau tá lả bắt ớn luôn!”…
Thiên hạ uýnh nhau thiệt, hay làm bộ dữ cho oai !!!
Tôi vốn thường hay đùa​ nên trả lời:​ “Tại sao​ a​? Dễ ợt. Tại mấy ông bà, cô, cụ … đó… già rồi. Lúc trẻ, nói chuyện tử tế cho người ta thương; đến lúc về già, tự nhận ​ra dù có dễ thương cũng chẳng (còn) ai thương nên tội gì không làm cho ra vẻ dữ
Điều này tôi đã thấy không chỉ ở người Việt mà còn ở người Mỹ nữa cơ. Cái ngưỡng dường như là 60. Tới đó dường như người ta tự cho cái quyền được “nói thẳng, nói thật, và nói… to”. Ông bạn tôi tên Jim, già nhất trong nhóm, thường nổi hứng dữ tợn rất bất thường.​ Có một số đề tài được coi là “nhạy cảm” với Jim, hễ đụng tới là có chuyện . Ví dụ như trong sở làm, khi muốn hỏi nhau: “Anh đang làm những việc gì ?” . Câu tiếng Anh bình thường là: “What are you working on?” Nhưng nói kiểu đó hoài cũng chán, có người thay bằng câu vui vui: “What’s on your plate?”, làm như công việc là món ăn trên dĩa, phải ăn cho bằng hết, không được bỏ phí .
​Nhưng cái câu “Món nào đang trên dĩa của anh vậy ?” đủ làm Jim nhảy nhổm . Cao giọng rằng cứ dùng chữ bình thường đi, đừng có kiểu cọ hoa lá hẹ làm gì, đừng bày đặt bọc đường chữ nghĩa, blah, blah, blah ​
Còn nói dai nữa chứ! Nếu bạn nghe phát chán bèn đứng lên, đi vào bếp lấy cà phê, ông đồng nghiệp Jim cũng sẽ đi theo bạn – vừa đi vừa nói . Mấy gã kia bảo tôi: “Dzu còn hên đó nha. Ít ra dzu còn có thể ​ đi vào nhà vệ sinh nữ để trốn, chứ tụi này đành chịu trận thôi”.
Hay tại khi già người ta bị đơ nhiều chỗ, thần kinh cũng vậy, nên cần cảm giác mạnh chăng?
​Mẹ tôi dạo này ​cũng ​than, lưỡi như đơ, nêm nếm gì cũng bị mặn.
Người thấy mặn, mình vẫn thấy lạt, cũng như câu nói dữ với người nghe còn với người nói chỉ là hơi khiêu khích.
Nói về vụ đơ cảm giác thì tôi có.
Ngày lúc đâu đó mười 13, 14 có lần đến nhà một anh học vẽ. Một chị đến chơi. Chị ngồi xuống ngay bên cạnh anh . Tôi nhìn hai người, chợt lòng cảm thấy rạo rực lạ thường . Họ sắp sửa làm gì với nhau đây? Họ là tình nhân chăng mà ngồi cạnh nhau như thế . Hai người ngồi cách nhau tới cả gang tay mà sao tôi thấy mình bủn rủn . Mãi về sau mỗi lần nhớ lại, vẫn buồn cười với cái tôi ngớ ngẩn (mở ngoặc, tôi không có tình ý gì với anh ấy đâu nha) . Nhưng quả thật, vào cái tuổi ấy, cảm giác của một thiếu nữ ​sao mà tươi ​mới quá​​ . Bây giờ thì hết rồi. Chị có nhảy​ ​​tõm vào  lòng anh mà hôn chùn chụt thì tôi vẫn thấy… chuyện nhỏ . Quả mình đơ thật rồi!
Có điều, khi được người khác chê dữ, nhiều người cười, có khi còn lấy làm hãnh diện, nhưng chắc không ai thích bị chê là “đơ”, là “già” đâu nha. Thì nói rồi, làm bộ dữ cho… oai, chứ người dữ thiệt thường im, không nói, rồi sẽ rình rình chờ thời cơ chơi một cú chí tử. Nghĩ thế, tôi liền an ủi với anh bạn: “Thôi đừng buồn, sách có câu: Chó sủa là chó không cắn”.
Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles