NW Vietnamese News

Lưu Anh Tuấn: Kể chuyện đêm Giáng Sinh- trước thềm năm mới- với Như Hảo và Kiều Mỹ Duyên

Lưu Anh Tuấn: Kể chuyện đêm Giáng Sinh- trước thềm năm mới- với Như Hảo và Kiều Mỹ Duyên
December 30
17:58 2015
Kể chuyện đêm Giáng Sinh- Trước thềm năm mới
luanhTuanTối hôm 24 tháng 12,  gia đình đi lễ khuya mừng Chúa Giáng Sinh…Ca đoàn hát bài Thánh ca:
“Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa,
hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương.
Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn,
một đêm khuya vang vẳng trong tuyết sương,
Đàn ôi cứ rung những điệu réo rắt,
Hát khen con một Chúa Trời, rày sinh xuống cõi đời.
Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn,
Mau tìm cho tới thờ kính Vua giáng trần….”,
Tôi quỳ gối trong Thánh Đường nghe ca khúc này thấy lòng rộn ràng theo từng bậc cung nốt nhạc, rộn rã theo tiếng chuông ngân giáo đường…mừng Chúa giáng sinh. Nhạc sĩ Việt Nam mình sáng tác nhạc hay quá!
Hôm nay là ngày lễ Giáng Sinh, không phải đi làm, thức dậy pha một ly càfe…
Nhớ laị hôm Chủ Nhật vừa qua gặp nhà truyền thông Như Hảo…Cô nói, “Tuấn ơi! chị mất cái laptop, mất hết cả mấy ngàn tấm ảnh sinh hoạt của chị …” tôi nói với cô, ” hình ảnh của cô có đầy trên mạng, để em đi kiếm cho.”
Tôi nói như vậy chứ làm sao mà kiếm đưọc lại mấy ngàn tấm ảnh đã mất!
Tôi gọi nhà truyền thông Như Hảo là cô, vì cô An Kiều Mỹ Duyên là cô giáo của tôi truớc 1975, Cô An và Cô Như Hảo là bạn thân với nhau, nên vai vế là như thế. Ngày cô Như Hảo bắt đầu làm truyền thông, thì tôi còn đang học đánh vần a bê xê.
Bận công việ, ngày lễ có chút giờ rảnh rang, nên hôm nay mới load up mấy tấm ảnh chụp với cô Như Hảo hơn một tháng truớc, đưa vô facebook.
Hôm đó bạn bè của Cô làm sinh nhật cho cô tại studio đài Mẹ Việt Nam, không mời đông lắm, tổ chức trong vòng tay tình thân bạn bè, cũng có ca hát, có tiếng đàn guitar của Nghị Viên Phát Bùi.
Thật ra hôm đó cô giáo An nhắn tôi đến đài Mẹ Việt Nam, có một buổi họp mặt với cô Như Hảo, thì tôi đến chứ không biết là mừng sinh nhật của cô Hảo, nên chỉ vác cái thân tới, không mang quá cáp gì cả. Đã thế lúc tôi xuất hiện tại cửa Đài Mẹ Viêt Nam, thì tiệc đã tan và mọi nguời đã ra về…
Cô Như Hảo có một chút ngạc khi thấy sự hiện diện của tôi, thấy tôi quen quen có gặp đâu đó, nhưng cô vẫn mời tôi ăn bánh sinh nhật và trao cho tôi một đĩa mì xào bảo tôi ăn đi, cô sợ tôi nuốt không vô, cô đưa cho một ly smoothy bảo là Cô An mua cho tôi. Bây giờ trong studio chỉ còn có cô Như Hảo và tôi…thế là tôi tha hồ “phỏng vấn” nguời ký giả, xuớng ngôn viên, nhà truyền thông kỳ cựu này.
8 giờ đêm, tôi tha hồ chit chat với cô Như Hảo, tôi gặp cô rất nhiều lần nên cũng biết cô đã lâu, nguợc lại cô không biết tôi là ai …đã lâu, chỉ thấy tên tôi thuờng đi lạc trên các diễn đàn mạng và lấp ló trong các sinh hoạt cộng đồng, chứ chưa bao giờ cả hai trò chuyện. Vậy đây là lần đầu tiên tôi có dịp ngồi nói chuyện với nhà truyền thông Như Hảo, nói thật nhiều đề tài..và nói…thật hơi lâu.
Tôi hỏi cô từng văn bằng tuởng lục được các cơ quan chính quyền các cấp tri ân cô treo đầy trên tuờng. Cô Như Hảo có nhiều bằng tuởng lục, nếu cô tiếp tục hoạt động cộng đồng thì sẽ còn được nhận nhiều bằng tưởng lục nữa, chắc cô sẽ treo trên trần nhà? Cô Như Hảo cũng như cô giáo An có nhiều bằng tuởng lục, tôi bình dân goị “Bằng Cấp”! Cô Như Hảo nói là mấy thứ này đâu có phải là “bằng cấp” gì em ơi? Tôi trả lời cô, “Thưa cô, em chỉ cần bỏ ra bốn năm đại học, GPA 2 chấm khiêm nhượng, thì cũng dớt được 1 cái bằng, còn mấy cái tờ trên tuờng kia là cả một đời sinh hoạt, quên mình vì xã hội, thì mới đuợc “cấp” cho một tờ thì còn quí hơn cái “bằng cấp” lấy ở truờng học đó cô!”

Nhu Hao-Pham ManhCuong

Nha Truyen Thong-Nhu Hao

Cô Như Hảo chỉ cho tôi xem một bức ảnh bên cạnh một tuợng đài tuởng niệm tị nạn Việt nam, có một nguời mẹ bế con bỏ chạy…, cô Như Hảo chụp bức ành này lúc mới định cư bên Canada, và cũng chính biểu tượng này cộng với tấm lòng cô kính mến những công dung ngôn hạnh của nguời phụ nữ Việt nam, những nguời mẹ Việt Nam cao cả, ý nghĩa từ đó cô Như Hảo đã đặt tên đài radio của cô là ” Đài Mẹ Việt Nam.”
Tôi hỏi vê tấm ảnh trắng đen cô Như Hảo chụp với giới nghệ sĩ trong một chương trình Phạm Mạnh Cương , đài Truyên Hình Sài Gòn truớc 1975, gồm có nghệ sĩ Thiện Nhân, Sĩ Phú, Phạm Mạnh Cương, Thái Thanh, Hồng Vân, Hoàng Oanh, Nhạc sĩ Hoàng Long, tôi vô tình đã làm cô quay nguợc thời gian của mấy chục năm truớc, cô cho biết là đã sinh hoạt trong lãnh vực truyền thông từ đầu thập niên 1960, và thích thú kể cho tôi những mẫu chuyện cô làm việc với mấy vị nghệ sĩ có trong bức ảnh. Tôi hỏi, “cô có yêu nghề truyền thông không cô?”, cô trả lời, ” nếu không yêu thì làm sao cô theo nghề này hơn 50 năm rồi em?” Đúng vậy, tôi thấy cô thuờng có mặt làm tin tức trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, cô thuờng mặc chiếc áo dài Việt Nam, mở nụ cuời ở mọi nơi với moị nguời…
Có sinh hoạt chung với những nguời làm truyền thông trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, thì mới hiểu được những nan giải họ phải âm thầm chịu đựng, để chúng ta có được thông tin sinh hoạt cộng đồng, tin tức thế giới v.v…Những nhà truyền thông, như cô Như Hảo, Cô An Kiều Mỹ Duyên, chị Vanessa Hồng Vân, anh Kim Phạm seatle, v.v… làm việc với một tấm lòng yêu nghề, yêu quê hương Việt Nam, họ không vì tiền, cái công sức bỏ ra nhiều lắm. Nghề truyền thông của nguời Việt ở hải ngoại, không như của Mỹ, của Pháp v.v.., đa số là họ lo trọn gói, họ tự đi lấy tin, thức thâu đêm để viết tin, tường trình cũng là họ, có khi đi sớm về khuya, thêm nữa…nhiều khi họ đến một buổi gây qũy để lấy tin, thì họ lại viết một tấm check đóng góp trao cho ban tổ chức. Nhớ lại những năm phôi thai của cộng đồng VN, làm báo trong garaga, chồng đánh máy, vợ đi xin quảng cáo, con thì đi giao báo… thấy mà thuơng, bây giờ làm báo, làm đài phát thanh nhờ có phuơng tiện high tech, thì chỉ đở hơn thôi, chứ cũng còn gian nan lắm, cho nên tôi luôn trân trọng những công việc của các vị làm truyền thông ở hải ngoại.
Trong lúc trò chuyện, tôi có nhắc đến một chuơng trình ca nhạc vinh danh NS Lam Phuơng sắp sừa tổ chức trong 2 tuần nữa, tôi cho cô biết là anh chị em ban tổ chức đang ráo riết lo bán vé. Sau khi nghe vậy và cô biết chúng tôi không có ngân quỹ để trả cho chi phí quảng cáo trên các đài, cô nhìn qua thời khóa biểu của đài, xong cô nói, “Ngày mai em kêu Ngô Thiện Đức và em lại đậy để cô làm một buổi talk show với hai em trên đài, ngày mai đúng 4 giờ đuợc không?” Cô còn cho tôi biết là. “chuơng trình các em làm có ý nghĩa, cô cũng rất thuơng mến NS Lam Phuơng, nên các em không phải trả tiền cho đài.” Thank you cô Như Hảo, nhờ cô quảng cáo mà tụi này bán được thêm vé, mà không phải trả cho cô một đồng, cô làm hết lòng.
Trong bức ảnh treo trên trên tuờng, tôi thấy có hình nhạc sĩ Phạm Mạnh Cuơng, tôi trò chuyện với cô về nhạc sĩ Phạm Mạnh Cuơng, tác giả của nhiều ca khúc trong đó tôi thích bài “Mắt Lệ Cho Nguời Tình” với tiếng hát của Khánh Hà. Nhạc sĩ Phạm Manh Cuơng là phu quân của cô Như Hảo, tôi chỉ biết vậy thôi, tôi không hỏi thêm, chỉ hỏi về dòng nhạc của Ông.
Tôi và cô Như Hảo trò chuyện những vấn đề trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại, 40 năm, và những quan tâm của cô về tuơng lai thế hệ tiếp nối ở hải ngoại. Cô kể cho tôi nghe những sinh hoạt trong lãnh vực báo chí truyền thông, xã hội mà đã dính liền với cô hơn 50 năm từ Việt Nam, sang tới Canada, sang tới San Jose, rồi tới quận Cam…,và những uớc vọng tuơng lai cô đang dự định.
Nhìn đồng hồ đã thấy hơn 10 giờ đêm, vì tôi phải lái xe về San Diego, nên xin cáo từ ra về. Hôm đó tôi đến dự tiệc trễ, cũng là cái duyên cho tôi và cô có dịp trò chuyện với nhau, chứ thuờng thì cô bận lắm. Tôi xin chúc happy birthday to cô Như Hảo.
Cô lấy một chút bánh sinh nhật còn lại gói cẩn thận, bảo tôi mang về cho hai đứa con gái…
Hôm nay upload mấy tấm ảnh, nhớ lại buổi tối hội ngộ với nhà truyền thông Như Hảo, một kỷ niệm sương suơng nhè nhẹ mà Cô Như Hảo đã dành cho mình, tôi gõ xuống vài dòng ra đây…, gõ đến đây thôi nhé. Kính chúc Cô Hảo và quí thân hữu một mùa Lễ Giáng Sinh an lành và hạnh phúc.
Trước thềm năm mới tôi vẫn thầm lặng hát vang lên
Cao cung lên khúc nhạc thiên thần…
Lưu Anh Tuấn
(Nguồn Nhân Ảnh Tạn Văn)
Noel 25/12/2015 San Diego, California
Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles