FREMONT, California: Một cô giáo dạy đàn violin và con trai có thể bị trục xuất về Nga trong vòng 3 tuần tới. Lý do là “quá trình nhập cư không hoàn thiện” như chúng ta hay gọi.
Mười ba năm trước, cô Tatiana Miroshnik là một “cô dâu được đặt hàng qua thư” (mail order bride). Cô cưới một công dân Mỹ và tới Mỹ với người con trai mới 3 tuổi của cô, em Eugene. Cô đã sanh thêm 2 con gái Tatiana và Nastasia Martinez. Và cũng giống như những “cô dâu được đặt hàng qua thư” khác, cô đã chấm dứt hôn nhân bị ngược đãi và tàn bạo trước khi hoàn thiện quá trình xin trở thành thường trú nhân.
Gần đây cô mới kháng cáo với sở di trú nhưng không thành công. Cô đã được lệnh phải rời khỏi Mỹ với con trai của cô nhưng không có 2 con gái của cô được sanh ra tại Mỹ, hiện đã lên 10 và 8 tuổi.
Bên cạnh những khó khăn tài chánh và là một bà mẹ độc thân của 3 đứa trẻ, cô Tatiana đã gặp phải một tai nạn kinh khủng gần làm cô mất mạng. Nhưng cô có một tinh thần chiến đấu, đồng thời phẩm giá và tôn trọng là đặc tính của cô. Cô từ chối nhận trợ cấp welfare.
Là một nhạc sĩ được đào tạo tại Moscow, cô đã làm việc siêng năng để tạo dựng sự nghiệp riêng của mình tại Mỹ. Cô dạy đàn piano và violin tại căn hộ khiêm nhường của mình ở Fremont. Thay vì nghiêm khắc, cứng nhắc và phê bình, cô Tatiana là một giáo viên phi thường, người đã truyền cảm hứng và tận tụy với học sinh của mình. Em Eric, một học trò của cô, đã từng nói: “Em có được cảm hứng và tình yêu với âm nhạc qua cô Tatiana.”
Thực tế, cô Tatiana đã dành thời gian giải thích cho học sinh của mình việc đào tạo âm nhạc có thể giúp họ tăng cường và phát triển tâm lý và việc học ở trường như thế nào. Cô khuyến khích học trò của mình chơi từng đoạn nhạc bằng tất cả tâm hồn và trái tim của mình, khuyến khích họ khi họ thất vọng, bất kể thành tích của họ lớn hay nhỏ.
Bằng cách tạo cảm hứng và động viên họ, nhiều học trò dưới sự dìu dắt của cô đã được nhận vào những ban nhạc giao hưởng của thiếu niên nổi tiếng tại địa phương như San Francisco Youth Symphony, California Youth Symphony và El Camino Youth Symphony…
Tình yêu âm nhạc, sự tận tâm và lòng từ bi đã giúp cô trở thành một giáo viên âm nhạc phi thường. Cô Tatiana đồng thời còn biểu diễn với dàn nhạc giao hưởng Fremont Symphony Player và Ohlone Chamber Orchestra. Cô tình nguyện dành thời gian của mình để quảng bá âm nhạc trong các trường học, đặc biệt là ở trường tiểu học Vallejo Mill, nơi con gái và nhiều học trò của cô đang theo học.
Ngoài việc là một cô giáo tận tâm, cô Tatiana còn là một người mẹ độc thân tuyệt vời. Cô không bao giờ dạy quá trễ để bảo đảm có thời gian cho các con của mình.
Em Eugene, cũng giống như mẹ, đã làm việc rất chăm chỉ và đã thành công đặc biệt. Em là một học sinh ưu tú và là thành viên của nhóm chạy đua của trường trung học Washington High School tại Fremont. Giáo viên và các bạn đều yêu quý em. Họ cảm thấy giận dữ và thất vọng khi nghe tin em có thể bị trục xuất. Họ đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình để thu hút sự chú ý của các vị dân biểu địa phương, hy vọng rằng họ có thể thay em can thiệp vào việc này.
Em Eugene rất thương các em gái của mình và thường chăm sóc các em khi mẹ em bận dạy học. Cả em Eugene và cô Tatiana nói rằng họ không biết sẽ phải làm gì nếu không có 2 cô gái ở gần. Tatiana chưa có can đảm để nói với các con gái mình về việc bị trục xuất vì điều này sẽ làm hai em đau khổ. Em Eugene còn có thể bị động viên quân đội tại Nga, một quốc gia và một nền văn hóa em không quen thuộc cũng như không nói được ngôn ngữ của họ. “Tôi thấy mình giống như là một người Mỹ. Họ muốn trục xuất tôi sang Nga, một nước ngoại quốc đối với tôi,” em phát biểu với một tờ báo địa phương.
“Chúng tôi không ăn bám xã hội,” em nói. “Chúng tôi không vi phạm bất kỳ luật pháp nào. Chúng tôi có đóng thuế.”
Ðiều gì đã xảy ra với nước Mỹ rộng lượng mà chúng ta đã từng biết? Ðiều gì đã xảy ra với sự hào phóng đã bảo đảm sự hội nhập và khuyến khích những người mới tới?
Kể từ vụ tấn công khủng bố 9-11, luật di trú Mỹ đã thay đổi và áp dụng với mọi người, bất kể công dân tốt, trẻ em hay quân khủng bố.
Chúng ta không thể cho phép những kẻ khủng bố hay một nhóm nhỏ những người di dân đã vắt kiệt nguồn trợ cấp, tàn phá các tiêu chuẩn tốt đẹp và giáo lý của đất nước của chúng ta.
Khi hàng triệu thuyền nhân Việt Nam trốn khỏi Việt Nam vào thời Chiến Tranh Lạnh, họ đã vi phạm luật pháp. Họ đã rời bỏ quê hương mà không có hộ chiếu. Họ nhập cư vào các quốc gia khoác mà không có thị thực nhập cảnh.
Tôi rời Việt Nam khi còn là một đứa trẻ, tôi đã vi phạm luật pháp Việt Nam. Chính quyền Cộng Sản không cho phép công dân trốn ra nước ngoài. Ðó là lý do tại sao hàng chục ngàn người Việt hải ngoại đã bị ở tù tại Việt Nam trước khi họ trốn thoát ra nước ngoài.
Nước Mỹ đã chấp nhận chúng ta, không có giấy tờ gì, khi đó. Nước Mỹ đã cung cấp cho chúng ta nhà ở và qua thời gian, chúng ta đã trở thành bác sĩ, kỹ sư. Chúng ta đã và đang đóng góp cho quốc gia vĩ đại này. Nhưng hiện nay quá trình di trú của Mỹ đã bị đổ vỡ và cần phải sửa đổi.
Nước Mỹ không thể loại bỏ những cá nhân tốt, trung thực, siêng năng và đóng góp tài năng như cô Tatiana và em Eugene. Nước Mỹ không thể là nơi cho các con gái của cô trở thành trẻ mồ côi.
Bằng việc giữ cô Tatiana và con trai của cô ở lại Mỹ, Hoa Kỳ sẽ có lợi nhiều hơn là việc tách rời họ ra. Thật là dã man khi trục xuất em Eugene tới một quốc gia xa lạ với em. Cơ quan di trú Mỹ cần phải ngừng ngay lệnh trục xuất vô lý này. Họ cần phải ngừng việc chia rẽ các gia đình đã đóng góp cho xã hội của chúng ta. (H.N.)
Liên Trần/New America Media
Hằng Nguyễn (chuyển ngữ)