– Tôi nhận tuyển tập “Nhục Vinh” từ nhà văn, và ngay chiều hôm đó nhân lúc cả nhà ra biển Laguna Beach chơi; trong lúc vợ con đi vòng vòng park rộng lớn, tôi ngồi một mình mở cuốn sách ra đọc.
“Dấu Vết Văn Hóa Việt Trên Đường Bắc Mỹ” là tập truyện lần đầu tiên tôi quen biết ,có lời giới thiệu và được đăng trên báo Người Việt Tây Bắc năm 1995. Bây giờ lại đến tuyển tập “Nhục Vinh”, tôi đắn đo trong khi trân trọng lật từng trang, và nghiền ngẫm đến lần thứ hai.
Nhà văn Phạm Quốc Bảo, tôi quen biết và có mối giao tình với ông từ những ngày tôi còn là sinh viên tại tiểu bang Washington: Năm 1987, tôi gặp gỡ trong lần ông ra mắt tác phẩm Mười Ngày Du Ký tại Kane Hall đông kín thân hữu , sinh viên và quan khách. Tôi nhận ra ông là một trong vài nhà văn tính tình hiền hòa, trầm tĩnh và chẳng bao giờ thấy ông nổi giận hay bực mình vì bất cứ chuyện gì xảy ra.
“Làm như… vài ba năm nhà văn Phạm Quốc Bảo lại thực hiện một tác phẩm cho mình” Nhà báo, chủ nhiệm tuần báo Người Việt Tây Bắc Phạm Kim nói về anh Bảo như thế.
Giống như lời giới thiệu của tác giả, “Nhục Vinh là tuyển tập thu góp từ nhiều đề tài suy tư khác nhau, muốn được chia sẻ những nhận định hướng về tương lai, trong đó có cả những phần phụ lục giá trị” . Phạm Kim nói tiếp về tác phẩm này của người “bạn già tri kỷ” gửi tặng ông.
Thật vậy, lướt sơ qua từ đầu đến cuối tuyển tập, bạn đọc sẽ thấy phần nội dung được phân chia ra làm hai phần, trong đó phần một vừa có truyện ngắn cùng với một vài bài thơ xen lẫn.“Ý nghĩa sâu sắc của tác phẩm Nhục Vinh là viết lại tâm tình,suy nghĩ của nhà văn trong khi đời sống đang có nhiều biến đổi từng ngày. Những nhận thức khác nhau giữa cũ và mới, đang sống dậy trong tiềm thức của mỗi người chúng ta” , “những dằn vặt về tư tưởng, cách suy nghĩ”: Đúng hay sai ?” vẫn là nhà báo Phạm Kim với một vài đánh giá nhận xét về tác phẩm vừa in ráo mực của bạn mình.
Một trong những suy nghĩ cũng như lối sống của nhà văn Phạm Quốc Bảo đó là lòng yêu văn học nghệ thuật, nếu không muốn nói là đôi lúc người ta tìm thấy ở con người đó một chút nghệ sĩ tính. Những người bạn rất thân từ thuở ông còn là sinh viên , những nhân vật đã nhiều người trong chúng ta từng đuợc biết đến và yêu mến, họ thỉnh thoảng vẫn xuất hiện đâu đó trong sách của Phạm Quốc Bảo. Như là các nhạc sĩ Từ Công Phụng, Nhật Ngân, Trầm Tử Thiêng, Trần Thăng, Trần Đình Quân, Hà Quốc Bảo, Du Tử Lê, Trần Trịnh, Phạm Kim, Phạm Gia Côn, Anh Bằng.., cũng như mấy đá động tới một số mấy ngành sân khấu văn nghệ, là lãnh vực rất lôi cuốn cá nhân tôi.
Nhạc sĩ Từ Công Phụng nhận xét về người bạn mình, ông nói: “Tôi và Bảo là bạn với nhau từ hơn 40 năm rồi, lúc đó chúng tôi nằm trong nhóm sinh viên thời đó, trong đó có cả ông Đỗ Ngọc Yến, Đinh Quang Anh Thái, Lê Đình Điểu… “
“…Tôi được biết thời ấy, Phạm Quốc Bảo là chủ tịch Sinh Viên Văn Khoa Sàigòn, cùng ở trong ban đại diện Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn …Phạm Quốc Bảo là người bạn rất hiền lành, lúc nào cũng quý bạn và không bao giờ tính toán gì cả”, Từ Công Phụng ân cần nhắc nhở.
Xem đến Phần hai của tuyển tập “Nhục Vinh” gồm những truyện viết về tình cảm về Sen, mà Sen ở đây còn có ý nghĩa nói về Đức Phật, còn Mẹ Cò hay Những Bài Hát Ru Đầu Đời… Tất cả là những yêu thương tự trái tim tạo nên chữ viết và chữ viết chẳng bao giờ quên được hai chữ Việt Nam.
* Đức Tuấn.