Tôi chỉ có thể đi tìm lời giải thích từ sự suy ngẫm của bản thân, trên góc độ của một người nghe tự đối thoại với trái tim mình. Có triết gia nào đó đã khẳng định: nhịp điệu âm nhạc phản ánh hình thái của một xã hội. Cha ông ta xưa cũng coi âm nhạc là một trong những cái gốc của muôn sự ở đời.
Ở mỗi xã hội, mỗi vùng đất, mỗi thời đại đều có nền âm nhạc của riêng mình. Nhưng với những con người ở một hoàn cảnh khác, hình thái âm nhạc ấy có thể thành ra xa lạ, thậm chí không thể chấp nhận.
Vì vậy, mọi sự khinh thị, thậm chí nhổ toẹt vào những thành tựu tinh thần của người khác một cách đơn giản và vô trách nhiệm đều là biểu hiện của thói tự mãn, kém hiểu biết và thiếu thận trọng. Đã có những người nào đó trong chúng ta đối xử bất công với nhạc pop phương Tây nói chung và nhạc Rock nói riêng. Bất chấp tất cả những lời cảnh cáo và giáo huấn già nua, bên cạnh nền âm nhạc dân tộc, nhạc pop, nhạc rock đang dần dà giành được chỗ đứng xứng đáng trong tráI tim nhiều bạn trẻ chúng ta.
Và bằng chứng là đêm nhạc RockFest tại Blue Cali hôm thứ Bẩy, 7 tháng 2 năm 2015, với những ca khúc danh tiếng Beattle, ABBA, Rolling Stones, Carpenters… hình như chưa bao giờ tôi tham gia một chương trình được nghe lại những ca khúc hay mà hình như đã bị lãng quên dần theo năm tháng, giới trẻ theo thời đại âm nhạc mới bây giờ chắc cũng chả thèm biết đến. Đêm qua được gặp lại biết bao nhiêu người thân, bạn bè sống cùng một thời đại yêu nhạc Rock cuồng si.
Những thế gíới riêng tư, những khát vọng thầm kín được bộc lộ không cần giấu diếm. 3 bố con Đắc Lân – Vân Khanh – Vân Quỳnh đã xoá hết mọi ngăn cách giữa người hát và người nghe, giữa người nghe với nhau.
Nói cách khác, bằng tất cả giai đIệu và tiết tấu, bằng giọng ca và phong thái biểu diễn…họ trở thành người bạn tâm tình, người nói hộ cho nhưng tiếng lòng thầm kín của một thế hệ tuổi trẻ đem âm nhạc làm hạnh phúc biết bao nhiêu người tham dự đêm qua. Kỷ niệm này làm sao ai mà quên nổi?
Lê Xuân Trường