Vai trò quyết định của lá phiếu Đại cử tri đoàn
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt
Trước cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, chúng ta thử cùng nhau trao đổi về sự quan trọng của phiếu Đại cử tri đoàn (Electoral College hay còn gọi là Electoral Votes). Thế thì tại sao có phiếu đại cử tri đoàn và cử tri đoàn được phát xuất từ đâu? Đây là một trong những bài học đầu tiên rất quan trọng, đòi hỏi cho các sinh viên theo ngành chính trị học vào năm thứ nhất tại các trường Đại học Hoa Kỳ phải am hiểu tường tận. Theo hiến pháp, mỗi tiểu bang tùy theo dân số sẽ được ấn định một số phiếu cử tri đoàn nhất định. Ví dụ như tiểu bang California gồm có 55, Florida 29; New York 29; Ohio 18; Illinois 20; Arkansas 6; Oklahoma 7; Kansas 6;Texas 38; Arizona 11; Missouri 10; Washington State 12; Oregon 7; Maine 10; Nebraska 5; và vân vân… Như thế nhìn vào số cử tri đoàn ta có thể biết được dân số của tiểu bang ấy nhiều hay ít một cách khái quát.
Theo Hiến pháp Hoa kỳ cho phép mỗi tiểu bang có một số đại cử tri bằng tổng số các thành viên của mình tại Thượng viện và đoàn đại biểu của mình tại Hạ viện, từ 1 đến 55. Các đại biểu được chọn bởi tiểu bang giống như thể thức của cơ quan lập pháp (theo Hiến pháp Hoa Kỳ Article II; Section 1).
Trong bất kỳ kết quả của các cuộc bầu cử Tổng thống và Phó Tổng thống, hiến pháp Hoa Kỳ quy định không căn cứ trên phiếu phổ thông (popular votes) cho dù số phiếu ấy nhiều, mà muốn phân thắng bại họ chỉ đặt trong tâm vào phiếu cử tri đoàn. Như trường hợp tranh cử trước đây vào năm 2000 giữa đảng viên Cộng Hòa George W. Bush & Dick Cheney và đảng viên Dân chủ nguyên Phó Tổng thống Hoa Kỳ Al Gore & Joe Lieberman. Nếu tính trên tổng số phiếu phổ thông thì liên danh Dân chủ Al Gore & Joe Lieberman trở thành Tổng thống. Nhưng theo hiến pháp Hoa Kỳ phiếu phổ thông không thể quyết định ai là người thắng cử. Chính phiếu Đại cử tri đoàn mới là quyết định sau cùng. Do đó, mặc dầu Al Gore & Joe Liebernam có phiếu phổ thông là 50,999.897 đoạt 48.4% thắng 20 tiểu bang cộng với DC, nhưng số phiếu đại cử tri đoàn chỉ có 266. Trong khi đó liên danh Bush & Cheney với số phiếu phổ thông là 50,456.002 (ít hơn Al Gore 543.895 phiếu) đoạt được 47.9% thắng 30 tiểu bang. Nhưng số phiếu cử tri đoàn là 271. Theo hiến pháp Hoa Kỳ được quy định tổng số cử tri đoàn là 538, ai đạt được 270 phiếu cử tri đoàn người ấy trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Ngoại trừ 2 tiểu bang Nebraska và Maine không đi theo nguyên tắc ai thắng cuộc sẽ tóm thâu (winner takes all), vì trên nguyên tắc 2 tiểu bang nầy là đại diện theo tỷ lệ.
Chính vì sự khác biệt giữa phiếu cử tri đoàn và phiếu phổ thông, cho nên trong cuộc tranh cử giữa Bush-Gore vào năm 2000, Quốc hội đã thảo luận gần 1 tháng để quyết định ai thắng ai thua sau cuộc kiểm phiếu kết thúc tại tiểu bang Florida. Cuối cùng theo tinh thần hiến pháp Hoa Kỳ, Quốc hội đã bỏ phiếu 5-4 dành cho phiếu cử tri đoàn thắng cử.
Một trường hợp khác nếu không có liên danh nào đạt được 270 phiếu cử tri đoàn thì ai sẽ trúng cử Tổng thống & Phó Tổng thống? Đây là trường hợp chưa xảy ra tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên hiến pháp quy định, nếu không có liên danh nào đạt được 270 phiếu cử tri đoàn thì mỗi tiểu bang được quyền đề cử 1 (một) phiếu duy nhất để đại diện cho tiểu bang ấy. Cho dù tiểu bang ấy có số đại biểu cử tri đoàn nhiều hay ít. Vì dụ trường hợp South Dakota có 3 phiếu cử tri đoàn được đề cử 1 và New York có 29 phiếu cử tri đoàn cũng chỉ có 1 mà thôi. Dĩ nhiên, các đại biểu của tiểu bang không bắt buộc hoặc nhất thiết phải bầu cho ứng cử viên nào có nhiều phiếu phổ thông.
Nguyên nhân của tu chính án thứ 23, District of Columbia đưa ra những quy định về vai trò của phiếu cử tri đoàn là ngay từ bắt đầu các nhà sáng lập nền nền dân chủ của Mỹ cho rằng sự chọn lựa của dân chúng có thể sai lệch hoặc thiếu hiểu biết. Từ sự lo ngại ấy cho nên người cha đẻ Alexander Hamilton không muốn trao hoàn toàn quyền lực cho người dân. Vì thế, họ lập ra một đơn vị trung gian giữa người dân và chính phủ. Điều nầy trong quá khứ các Thượng nghị sĩ được bầu ra là do lá phiếu bởi những thành phần lập pháp của tiểu bang chứ chưa phải của dân hay còn gọi là phiếu phổ thông bầu ra.
Ngoài trừ tiểu bang Maine và Nebraska “đại diện tỷ lệ” như trên chúng tôi đã đề cập. Sau cuộc kiểm tra số phiếu. Thống đốc tiểu bang sẽ cấp một giấy chứng nhận danh sách tất cả các ứng viên Tổng Thống cùng tên của cac1 đại cử tri và tên của người thắng cử Tổng Thống.
Bầu cử chọn lựa Tổng thống và Phó Tổng thống 4 năm một lần, vào ngày thứ 3 sau ngày thứ hai đầu tiên trong tháng 11.
Hầu hết các bang đều có một người chiến thắng và người ấy sẽ có tất cả phiếu cử tri đoàn. Ngoại trừ tiểu bang Maine và Nebraska “đại diện tỷ lệ” như trên chúng tôi đã đề cập. Sau cuộc kiểm tra số phiếu, Thống đốc tiểu bang sẽ cấp một giấy chứng nhận danh sách tất cả các ứng viên Tổng thống cùng tên của các đại cử tri và tên của người thắng cử Tổng thống.
Giấy chứng nhận nầy được gọi là Certificates of Ascertainment, làm thành 7 bản (chính, không được copy) ký bởi Thống đốc cùng con dấu của Tiểu bang. Được gửi đến Quốc Hội và lưu trữ tại Trung tâm Hồ sơ Lưu trữ Quốc gia (NARA).
Sau đó cuộc họp của các Đại cử tri đoàn sẽ được diễn ra vào thứ Hai đầu tiên, sau ngày thứ hai của Thứ Tư. Các Đại cử tri đoàn sẽ họp chung cùng Quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng. Sau đó Hạ viện và Thượng viện sẽ họp lại và công bố chính thức của phiếu Đại cử tri đoàn. Tổng thống & Phó Tống thống đắc cử sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 của năm sau cuộc bầu cử.
Nguồn gốc hiến pháp
Hiến pháp Hoa Kỳ được thành lập năm 1787 đã đưa ra một số nguyên tắc trong luật bầu cử, bao gồm Tổng thống & Phó Tổng thống, Quốc hội, Thống đốc và các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp… qua lá phiếu phổ thông và đại cử tri đoàn. Sau đó một Ủy ban với tên gọi là Eleven đã đưa ra hệ thống đại cử tri đoàn vào lúc ban đầu, phổ biến rộng rãi và được chấp thuận của đại đa số đại biểu toàn quốc, sau một vài thay đổi nhỏ, phiếu đại cử tri đoàn đã trở thành luật và được áp dụng cho đến ngày hôm nay. Và đại cử tri đoàn chỉ áp dụng dành riêng cho Tổng thống & Phó Tổng thống. Còn lại các chức vụ dân cử khác như Thượng viện, Hạ viện đều không bị chi phối bởi số phiếu của cử tri đoàn. Bước sau cùng cho cuộc bầu cử Tổng thống & Phó Tổng thống (ngoại trừ ngày tổ chức nhậm chức của Tổng thống 20 tháng Giêng), các vị dân cử lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ sẽ đếm phiếu của đại cử tri đoàn. Hạ viện và Thượng viên sẽ họp cùng nhau tại House Chamber vào ngày 6 tháng Giêng lúc 1:00 pm sau ngày bầu cử. Phó Tổng thống sẽ là Chủ tịch Thượng viện sẽ mở những là phiếu của đại cử tri đoàn từng tiểu bang một theo thứ tự alphabetical (alfa- bê), sau đó ông sẽ chuyển qua 4 người kiểm phiếu. 4 người nầy được chỉ định từ Hạ viện (2 người); Thượng viện (2 người). Và họ sẽ là người cho biết kết quả sau khi kiểm phiếu xong. Tất cả số phiếu đã được kiểm chứng và giai đoạn sau cùng là Chủ tịch Thượng viện (Phó Tổng thống) tuyên bố. Ứng cử viên nào đạt được 270/538 sẽ được tuyên bố thắng cử bởi Phó Tổng thống. Vì những cộng và trừ của phiếu đại cử tri đoàn, cho nên theo 12th Amendment đã thay đổi một số cách thức lựa chọn cử tri đoàn trong việc bầu cử Tổng thống và Phó Tổng thống. Tuy nhiên, sự thay đổi vẫn còn là một đề tài mà quốc hội đang thảo luận, nghiên cứu để tìm kiếm một giải pháp nào có thể thay thế cho phiếu cử tri đoàn một cách dân chủ, công bằng và hợp với hiến pháp đã được viết ra vào ngày 17 tháng 9 năm 1787 và hiệu lực năm 1789, tính đến nay đã được tu chính 27 lần./.
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt