Ngọt Ngào – Tình Yêu:
“Còn Mãi Sáng Trong Tim”
Review ASIA 79 by Hạ Vi (Forum TT Asia)
10 phút trước khi show bắt đầu / Photo by Hạ Vi
Sau Live Show Asia 79 xong ở Reno thì ngày hôm sau từ Reno Hạ Vi bay qua LAX bận rộn tiếp tục travel for Thanksgiving vacation (đã có plan, trước khi biết ngày live show Asia 79).đến hôm ni mới trở về nhà, thong thả ngồi viết cảm nghĩ review về Asia 79. Đây là cảm nhận riêng tư của mình nha, sự thương mến TT Asia là tùy theo từng người. Asia có nhiều fan thương mến Asia từ 30 mấy năm nay và vẩn muốn tiếp tục ủng hộ Asia nhưng không khỏi hoang mang về những tin đồn mà TT Asia đã “bị” một số người “đưa tin” nói xấu, và dựa theo muốn dìm hàng Asia. Còn có người đã quyết định không còn thích, không ủng hộ & mua sản phẩm Asia nữa nên họ chỉ đợi chờ Asia 79 trình diễn xong thì dù hay dù OK đi nữa nhưng họ lợi dụng “tình thế” hiện nay của Asia để phê bình khắt khe. Áiii dza, mà những người nầy phần đông cũng là những người không có đi xem tận mắt, nghe tận tai Live show Asia 79!
Rất may cho Asia là vẫn còn những khán giả một lòng chung thủy với Asia mặc dù mưa hay nắng, một lòng đồng hành với Asia.. đi đến cuối cuộc đời!!!
Nhưng dù sao đi nữa chúng ta phải nên tôn trọng Trung Tâm ASIA, từ hơn 30 năm nay Trung Tâm đã đi bên cạnh đời sống trong gia đình của Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại (và ở quê nhà). TT Asia giúp chúng ta quên bớt phần nào nỗi nhớ gia đình và quê hương. Cuộc sống ly hương xa xứ đở buồn hơn vì nhờ có những băng nhạc cassette, tape Beta, VHS, sau nầy là DVD của Asia mà chính chúng ta vì rời Việt Nam khi còn quá trẻ đã được hiểu thêm về Văn Hóa & âm nhạc VNCH, hoặc con cháu mình đã được dỗ ngủ trong nôi lúc còn bé thơ (hầu như mọi gia đình Việt cũng có vài kỷ niệm nầy, thử quay lại thước phim nhé: cha mẹ phải bân bịu lo làm lụng, chiều về nhà lo cơm nước xong phải dọn dẹp nhà cửa, những em bé được mẹ đặt nằm trên baby rocking bassinet, hoặc trên giường được cha mẹ bật nhạc video chương trình Asia cho nghe để bớt khóc!:) Từ đó dòng nhạc Việt đã len lỏi, thấm nhuần vào tim óc, khi lớn lên con,em, cháu mình đã tự tìm hiểu thêm học hỏi tiếng Việt mến yêu, hiểu biết về những nét đẹp văn hóa Viêt Nam và sự can đảm, oai hùng & hy sinh của Cha Ông Người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.
Cá nhân mình có tình thân và kỷ niệm với NS Trúc Hồ và một vài ca nhạc sĩ đã quyết định “Khi ta xa rời nhau” với Asia. Bảy, tám năm nay Hạ Vi đã tham dự & viết mini reviews: Asia Live shows ở Theater, mini shows ở studio Asia Entertainment và nhiều lần Asia/SBTN có show ở vài tiểu bang xa thì mình cũng có bay đến. Thanks for the unique friendship, good memories and your contributions with Asia Entertainment.
Không vì một sự thay đổi rất to lớn hiện tại của Asia là đang bị mất “nhân sự” cộng tác (ngoài ý muốn của Asia) mà đòi hỏi Asia 79 phải giống như Asia 78 & trước đó. Đây là bước đầu, giai đoạn mới của Asia, nên Trung Tâm cần sự thông cảm của khán thính giả. Với sự điều hành của ban giám đốc mới: 2 new producers Johnny Bạch & Hoàng Đăng-Minh cùng new Music Director Vũ Tuấn Đức đang bước sang một Chapter mới.Asia cần thời gian để adjust (điều chỉnh lại) cho thích hợp với sự thưởng thức âm nhạc nghệ thuật của fan. Nếu là fan trung thành thì không vì một sớm một chiều có thể bỏ Asia được. Please keep an open minded and read on (Xin giữ ý nghĩ lạc quan, phóng khoáng và đọc tiếp), nha….
Sau đây là mini review Asia 79 của Hạ Vi, nếu bạn có thành kiến xấu về trung tâm Asia, thì..áy dza…, chắc.. không.. nên đọc tiếp nhé vì có thể làm bạn “khíu chọ” không vui, không tốt cho sức khỏe 😉
– OPENING SONG với LK Anh Bằng – Khúc Thụy Du (Thế Sơn, Lâm Thúy Vân) – Kỳ Diệu (Gia Huy)- Anh Còn Nợ Em (Anh Tuấn)- Tango Tím (Dạ Nhật Yến) – Mai Tôi Đi (Bích Vân, Diễm Liên, Y Phương, Hoàng Anh Thư) đã làm nổi bật sân khấu, làm sống dậy dòng nhạc Anh Bằng được tất cả khán thính giả hằng yêu thích. Hạ Vi rất thích khi Lâm Thuý Vân cùng Thế Sơn được Asia giao cho phần mở đầu chương trình với: “Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì..“
Tự nhiên trong cổ mình bị nghẹn khi Bích Vân bước ra sân khấu:
“Mai tôi đi, chắc trời giăng mưa lũ,
Mưa thì mưa, chắc tôi không bước vội
Nhưng chẳng thế nào,
thì cũng sẽ xa nhau,
…. Ôi sao buồn quá, những ca từ tha thiết cùng với melody lưu luyến như những lời nhắn nhủ của NS Anh Bằng, như Ông đã đoán trước cuộc ra đi của Ông.. đã để lại trên thế gian nầy một sự tiếc nuối về tình người không trọn vẹn!?
Một nhà văn đã viết: “Sự ra đi của Nhạc Sĩ Anh Bằng chỉ là sự vắng mặt của ông giữa cuộc sống này mà thôi. Những gì ông đã sáng tác và để lại cho đời sẽ nằm mãi trong tim của chúng ta”. Phải khen NS Vũ Tuấn Đức đã chọn lọc những ca khúc tiêu biểu cho LK Anh Bằng for Opening Song thật “super”. Ngồi nghe dàn nhạc với saxophone, violins hoà theo tiếng đệm dương cầm của Music Director VTD, cảm thấy Asia 79 không có gì thay đổi về nhạc. Hoà âm vẫn hay, nghe thật thích thú!.
– Bài hát “Hai chuyến tàu đêm” được NS Trúc Phương sáng tác trong một chuyến đi thăm bà con họ hàng và bạn bè ở Phan Thiết (Miền Trung), ông đã có một mối tình sét đánh với một cô gái. Nhờ mối tình sét đánh này làm nguồn cảm hứng cho ông viết.
Đường từ Sài Gòn đến Phan Thiết bằng tàu lửa, nhạc sĩ đã cùng đồng hành với cô gái tên là Trần Thị Thắm khoảng chừng 20 tuổi. Không biết suốt chặng đường này 2 người đã tâm sự, tỏ tình như thế nào mà theo NS Trúc Phương là rất mặn nồng. Khi tàu đến Phan Thiết, hai người chia tay mỗi người một ngả và hẹn 3 hôm sau sẽ gặp nhau tại Ga Phan Thiết để vào lại Sài Gòn.
Ba hôm sau, nhạc sĩ Trúc Phương đã đến Ga từ rất sớm và chờ đợi đến 7, 8 rồi 9 giờ tối mà cũng không thấy cô Thắm đâu. Buồn bã, nhạc sĩ đã lên tàu vào lại Sài Gòn, trong lòng vẫn không thể nào quên hình bóng cô Thắm. Nếu khán giả chú ý lắng nghe, trong bài hát có câu nhắc tên cô Thắm..: “Giờ gặp lại nét thắm môi em tiếng hẹn hò”. Dòng nhạc Boléro của nhạc sĩ Trúc Phương sáng tác từ thập niên 60 đã khiến nhiều người say mê qua tiếng hát ca sĩ Thanh Thúy. Những nhạc phẩm tiêu biểu của ông như: “Nửa đêm ngoài phố”, “Mưa nửa đêm”, “Chiều Cuối Tuần”, “Hai chuyến tầu đêm”, chứ chan nỗi buồn u hoài, thấp thoáng đâu đó những cuộc tình trong mơ không thật, vì nó lãng đãng như sương, như khói quyện vào tiếng hát liêu trai Thanh Thúytrầm ấm với áo dài mầu tím buồn, sau lưng là tấm backdrop – tấm màn căng sau sân khấu lung linh hình ảnh sương khuya với trăng tròn treo lững lờ thơ mộng!
– Enjoy watching Nhật Lâm trong ca khúc: Nửa đêm ngoài phố (Trúc Phương) & Tam Ca cùng với Đặng Thế Luân và Bảo Khánh: Tôi trở về thành phố (Y Vân)
Những ca khúc sáng tác điệu bolero du nhập vào Miền Nam vào khoảng thập niên 1950, lúc đó phong trào tân nhạc Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, nhiều nhạc sĩ bắt đầu sử dụng nhạc điệu phương tây thay cho nhạc điệu phương đông truyền thống. Một vài tài liệu khác nhau cho rằng bài “Duyên quê” của Hoàng Thi Thơ hay là bài “Nắng Chiều” của Lê Trọng Nguyễn có thể là bài đầu tiên. Bolero Việt Nam phổ biến trong nhiều tầng lớp, đặc biệt là tầng lớp bình dân do đề tài có tính cách chất phác, thật thà, lời nhạc dễ hiểu. Nhạc đều đặn dễ hát, dễ bắt nhịp do đó dễ phổ biến..
– Nghe MC Trịnh Hội giới thiệu lần đầu tiên bài hát “Sầu Lẻ Bóng” (Anh Bằng)- Hoàng Oanh đã hát từ năm 1965, bây giờ Hoàng Oanh có dịp hát trở lại, bắt đầu bằng những vần thơ ngâm lên trước khi hát “Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm, dòng đời là chuỗi tiếc nhớ…”
Riêng Hạ Vi lần nào nghe bài hát nì vẫn phải trầm ngâm và thích nhất 2 câu cuối cùng NS Anh Bằng đã soạn:
“Đời việc gì đến sẽ đến…
Những ai bạc bẽo mình vẫn không… đành lòng quên!.
– Love Mai Lệ Huyền singing “Con tim & nước mắt” with 10 dancers. Backdrop có hình ảnh “Fire”(Lửa bốc cháy)! Ouch! Sooooo HOT! Hí.hi
– wooohhooo khi nghe tiếng hát Jaydon Phạm (Phạm Tuấn Ngọc) cất lên “Cuộc đời chúng mình vẫn là một giấc mộng ...” ! wooowhooo again! Quá hay và so energized.
So cute together: Ngọc Anh Vi & Jaydon Phạm, good pairing, both have the same energy and passion towards music.
Bravo: bài hát “Xây nhà bên suối” với màn trình diễn sống động, trẻ trung, vui tuơi, và awesome choreography.
Được biết Asia 79 có thêm Preston Mui as new dance choreographer. Yayy, good job Preston! 🙂
– Enjoyable watching “Mùa Đã Sang Rồi Em Có Hay” (new song Anh Bằng) with Đặng Thế Luân trình diễn. Dòng nhạc Rumba nhẹ nhàng quyến rũ với backdrop có hình ảnh được thay đổi liên tục. Lúc đầu là vườn Thu với lá thu bay bay với gió thổi lồng lộng, một lúc sau được chuyển sang mùa Đông tuyết rơi lất phất, phủ đầy trên cành cây,…Thêm vào những khung cửa sổ ở 2 bên cánh gà của sân khấu cũng được chuyển động (movement) rất đẹp mắt. Hoạt cảnh hợp với bài hát, tạo thêm ngưồn cảm hứng cho khán giả khi thưởng thức ca khúc mới của NS Anh Bằng với giọng hát của Đặng Thế Luân.
– Phải khen sự lựa chọn của Producers & Music Director về những hình ảnh, thước phim đi theo ý nghĩa của tất cả bài hát rất phong phú, lạ mắt!
Hạ Vi chỉ có one request là bài hát “Mời em về” khi edit bài nầy cho DVD, mong producer Đăng-Minh có thể add vài hình ảnh quê hương pre-75 của Sài Gòn, Hà Nội..v.v
– Love watching Bích Vân dịu dàng & Anh Tuấn song ca, tình tứ với nhau qua 2 bài hát rất trữ tình của dòng nhạc VNCH. Wow, giọng ca của Bích Vân cao vút và Anh Tuấn rất đặc biệt. Hạ Vi đang chú ý thấy Anh Tuấn hát nhép (miệng) có vẻ là lạ, và sau khi màn trình diễn song ca chấm dứt thì sự “théc méc” của mình đã được nghe MC Đỗ Tân Khoa chia sẻ với khán giả như vầy: “Quý vị có thấy Anh Tuấn hát mà không thấy môi nhép, phải không?! hihi dạ…đó là cách hát từ hơi..[kiểu opera]”.
– Xin được trích đoản văn ngắn của nhà văn Giao Chỉ nhận xét về bài hát Kinh Khổ của NS Trầm Tử Thiêng sau đây:
Bài nhạc đúng như tên gọi. Hát lên như tiếng cầu kinh. Nhịp điệu trầm thống, lời nhạc lạ lùng và hết sức đau khổ.
Tác giả viết về một đất nước mà con dân từng đàn lũ cứ lần lượt ra đi, rồi lần lượt trở về. Và sau cùng là những tha ma mộ địa.
Ngày xưa, khi tôi còn ở tuổi niên thiếu. Pháp đánh Nam Ðịnh. Mẹ tôi giục dã ông bố tản cư. Bà cụ nói, người ta càng ngày càng đi hết. Rồi sau cùng nhà tôi cũng chạy về quê ngoại. Chúng tôi chôn cất ông cụ ở huyện Yên Mô, rồi bỏ Kháng Chiến về Tề. Bởi vì người đi càng lúc càng thưa dần. Người về mỗi lúc một đông hơn. Ðó là lời Kinh Khổ.
Rồi chuyến di cư vào Nam cũng thế. Rồi chuyến chạy qua Mỹ cũng vẫn lập lại những lời ca của bài Kinh Khổ. Người vượt biên lúc đầu còn thưa, sau lại đông dần. Chết bao nhiêu cũng cứ đi. Biết bao nhiêu là thân xác thủy táng biển Ðông. Rồi chuyện về thăm quê hương. Lúc đầu thì ít, bây giờ người về đông hơn. Nhưng ai về cũng kêu than, nhưng rồi cũng cứ về. Về rồi lại qua. Bởi vì Kinh Khổ đã tiên tri như thế…”.
Và cứ như thế dòng đời trôi đi. Người đi một lúc một thưa dần. Người về ngày một đông hơn. Nhưng không có ai ở lại. Về rồi lại đi. Chỉ còn lại những nấm mồ.
Lời nhạc gì mà cứ như những lời mặc khải trong Kinh thánh. Ðó là bài Kinh Khổ tiên tri về thân phận Việt Nam.
– Love giọng ca Y Phương & Diễm Liên với nét rất đặc biệt, một chút âm u trong áo dài satin đen và đeo dây chuyền giống nhau, YPhương mặc quần màu vàng & DL quần màu cam. Bài hát được trình diễn với 5 nữ dancers áo dài vàng, đội nón lá sơn màu đen. Điệu nhạc hoà âm hay, có một thoáng gì đó chập chờn lơ lững (suspend), huyền bí!
NgaMy thả hồn với một trong những ca khúc mới- trữ tình mà nhạc sĩ Anh Bằng bước chân vào trường phái lãng mạn “Lời Khẩn Cầu Vụng Dại” (photo: Labworks Media)
– Enjoyable watching “Lời Khẩn Cầu Vụng Dại” (new song Anh Bằng) – Nga My thuỳ mị và hát trọn vẹn một ca khúc đầy thu hút…Theo như tài liệu Hạ Vi đọc được thì vào năm 2015 trong một buổi họp mặt trò chuyện nhạc sĩ Anh Bằng đã hỏi ý kiến là nếu chọn trong những ca khúc mới vừa được Mélanie NgaMy thu démo, thì ca khúc nào nên hát trên sân khấu nhất? Rõ rệt là nhạc sĩ Anh Bằng đã bắt đầu hứng khởi hơn khi bàn bạc và nghe phân tách về ý nghĩa của “Lời Khẩn Cầu Vụng Dại”…, không chỉ như một lời khẩn cầu ở những cặp đôi lứa yêu đương lãng mạn, mà còn hiện diện cả ở lớp tuổi tri thiên mệnh, khẩn cầu tha thiết “ vô vọng… như một thời đã từng thất tình”… Đây là một trong những ca khúc sâu đậm trữ tình lãng mạn, phổ từ thơ dành cho một giới trước nay vẫn kén chọn nhạc để nghe. Một trong những ca khúc đầu tiên ông bước vào “sân trường lãng mạn“ (1983) có lẽ là “Khúc Thụy Du”, bước chân đầu, ông tìm thấy từ một bài thơ của nhà thơ Du Tử Lê….Nga My còn trẻ, nhưng có giọng hát thật đằm thắm, rất đặc biệt. Nga My dịu dàng với trang phục áo dạ hội xanh lơ nổi bật góp phần cho sự trân trọng dành cho ca khúc, để “chuyên chở” bài hát mà nhạc sĩ Anh Bằng đã từng yêu cầu Nga My hát lúc ông còn sinh thời… ..Nga My vừa chấm dứt xong ca khúc, tiếp theo sau đó là: “Nhật ký hai đứa mình” – Bảo Khánh Và lần đầu tiên Hạ Vi nghe Bảo Khánh hát và thích giọng ca cùng với phong cách trình diễn của BK! rất tự nhiên, không gò bó hoặc không nặng phần diễn quá!
– Ca khúc “Hận Tình” được hòa âm mới lạ bởi nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức với Nguyễn Thắng đã làm Hạ Vi ngạc nhiên trong thích thú.
Vũ Tuấn Đức đệm đàn piano, backdrop có hình ảnh misty âm u ma quái,. Bước ra hát với standing microphone, Nguyễn Thắng mặc quần áo màu xám tro với vẻ mặt lạnh lùng,Màu xám của khu vườn có nhiều cây khô cao với sương mù bao quanh, điệu nhạc trầm bổng chập chùng quyện theo giọng hát khàn khàn bất cần đời của Nguyễn Thắng “nếuuuu maii anh chết emm có buuồn không…Saoooo eem không đến khiiii aanh còn sống.” tạo một cảm giác bụi bụi, khó tả. This song was surprisingly well delivered, exceeded my expectation (vượt trội sự mong chờ)..
– Asia 79 thiếu vắng anh MC Nam Lộc với nụ cười thân thiện (vì anh kẹt show), Thuỳ Dương đã hoàn tất good job trách nhiệm của mình trong vai trò MC cùng với Trịnh Hội & Đỗ Tân Khoa.
TD, TH, ĐTK đã trò chuyện rất funny và giới thiệu bài hát ăn khớp với nhau. Kudos to all 3 MCs.
– Phần cuối chương trình, khán giả đã nhìn thấy trên 3 màn ảnh lớn của sân khấu 1 đoạn video ngắn với khuôn mặt hiền từ của NS Anh Bằng, lời nói chậm rãi nhưng xúc động về di chúc cuối đời, Ông muốn nguyện vọng của mình là truyền lại “Asia Entertainment” cho người cháu ngoại Johnny Bạch điều khiển. Johnny sẽ co-produced cùng với Đăng-Minh, khán giả sẽ thấy một thế hệ trẻ với tâm huyết, có tài năng, và một lòng gìn giữ kho tàng Âm Nhạc quý báu của Ông để lạiĐã thương mến Asia thì please… thương cho trót !.
***
Chuyện bên lề…
3 giờ sáng ngày Chủ Nhật 11/27 kéo valy ra phi trường Reno vì có chuyến bay 5am bay qua LAX, vô tình Hạ Vi gặp “chàng” ở TSA Security check-point! DN cũng vẫn vậy, mái tóc hơi dài vẫn vóc dáng lãng tử, nét chân bước đi hơi ngã nghiêng phong trần! Mới được biết một chuyện thú vị…, “tối có ghé qua sau… cuối show 8pm chụp hình với khán giả!” .. awww Hả ??… Vi phải hỏi lại để cho rõ, là: Tối qua “chàng” có show (cùng với HHY & LNT at Silver Legacy Casino), xong show đó chàng ghé qua Grand Sierra Casino nơi có show Asia 79 để chụp hình & thăm hỏi khán giả ASIA! woaa!! ../.
Hạ Vi (Forum Trung Tâm Asia)Cảm nghĩ sau khi xem chương trình thu hình Asia 79
“Còn mãi trong tim – Love Is Forever” –qua Tuệ HỷPhải nói là trong suốt những chuyến đi xem show ca nhạc trước đây của tôi thì có lẽ show này là show ấn tượng nhất trong cuộc đời mình, vì khi đã về lại nhà, tôi không nghĩ mình đã từng đi xem một show với nhiều trải nghiệm như thế.Vừa có trải nghiệm thực tế như kinh nghiệm địa lý, thời tiết, biết thêm về nơi này nơi kia trong suốt đoạn hành trình của mình, vì tôi đi xem Asia trên một “chuyến xe đò” của Mỹ – Greyhound.Động lực khiến tôi đi xem chương trình này chỉ với một từ duy nhất đó là “TRI-ÂN”.TRI ÂN AI ?-Tri ân bác Anh Bằng, người mà tôi đã từng có dịp gặp gỡ và trò chuyện với ông khi đi xem show của Asia tổ chức trong studio.-Tri ân những thế hệ tiền bối qua từng ca khúc, bởi lẽ không có những ca khúc này, chắc con người chúng ta đã khô cằn theo thời gian và tâm hồn đã “chơ vơ như đá núi”-Tri ân những người trẻ đã dám hy sinh vì nghệ thuật, so với thời điểm hiện tại thì việc thế hệ trẻ dám dấn thân vào con đường không mấy xán lạng của làng tân nhạc hiện nay thì quả là “can đảm” và nếu không có những thế hệ này, thì xin hỏi quý vị lấy nhạc đâu mà nghe, lấy thần tượng đâu mà xem và lấy tinh thần Việt Nam ở đâu mà nhớ tiếng Việt?Bởi thế nên tôi đi để thầm cảm ơn tất cả, những người đã “hàn gắn” tình đồng bào lại với nhau qua một chủ đề vô cùng ý nghĩa: ”CÒN MÃI TRONG TIM”.
Sau khi quyết định đi tham dự show thu hình, tôi cũng thầm cảm ơn một người, người ấy đã cho tôi những tấm vé mời show buổi trưa thật đáng trân trọng, dù rằng tôi đã mua vé show buổi tối, có lẽ đó cũng là sự may mắn của mình.Tôi cũng rũ vài người bạn đi chơi chung, họ đều có plan là đi ngày 25 và về ngày 28 nhằm thứ Hai, và tôi đã lật đật lên hãng xin nghỉ vài ngày trước hôm 28, thế nhưng một tuần sau họ báo là việc bận quá nên không được nghỉ và tôi cũng không biết nói sao với bạn mình, họ thì vẫn đi rồi nhưng tôi thì không thể đi chung vì họ về khác ngày.Tôi ngồi ngẫm nghĩ mãi không biết phải làm sao vì nếu mình lái xe thì sợ sẽ không an toàn vì tôi nghe nói lúc đó sẽ có tuyết rơi và rất mệt thì không đi làm được vào hôm thứ Hai, trong lúc do dự giữa việc đi và không đi thì tình cờ coi một đoạn clip ngắn về Asia 79 do các ca sĩ phát biểu cảm nghĩ. Đến phần cô Hoàng Oanh thì cô có nói là trước khi mất, nhạc sĩ Anh Bằng có nhắn nhủ mọi người hãy ủng hộ những người cháu của ông và trong clip cũng chiếu lại hình ảnh của nhạc sĩ Anh Bằng khiến tôi giật mình nhớ lại những lần gặp gỡ ông mà bỗng dưng ngẹn ngào, tôi cũng có duyên nói vài câu với chị Đăng Minh và thấy rõ tấm lòng của chị đối với Asia là to lớn cũng như lúc đó có nhiều luồng dư luận không hay khiến mọi người cũng như đang bị “chao đảo” và nếu mình không đi thì mình cảm thấy lương tâm mình không đúng với nhạc sĩ Anh Bằng. Và tôi luôn tin tưởng tinh thần và trách nhiệm của những thế hệ tiếp nối của Trung Tâm Asia nên đã quyết định đi.Đi bằng cách nào đây, trong đầu phân vân giữa đi tàu điện hay đi xe bus…Thế là bắt đầu mở laptop ra check đoạn đường cũng như giá cả và quan trọng nhất là khoảng thời gian thì xe lửa tuy có rẻ hơn nhưng giờ giấc quá khắc khe, đi xe bus thì dễ dàng hơn tuy có mắc chút. Thế rồi tôi book vé đi xe bus, giờ đi là 7:30 sáng thứ Sáu đến Reno khoảng 8:30 tối.Sáng thứ Sáu, tôi thức sớm vội vàng ăn chút gì rồi đi xe uber (một loại taxi) ra bến xe ở Anaheim, sau đó lên xe, xe phát cho mỗi người một cái mền cũng khá ấm cho một chuyến hành trình dài và nhiều lần dừng nghỉ chân. Quý vị biết đó, việc mình đi xe đò để xem show ca nhạc hơn 10 tiếng là một điều không tưởng, nhưng thực ra mà nói đó cũng coi như chuyến đi nghỉ của mình ngắn ngày trong dịp lễ Thanksgiving thì cũng nên đi, sau này gọi là đi du lịch bụi vậy, đi đến một đoạn rest area tôi và một số người đi xuống xe rồi cũng trò chuyện với nhau, có người Mỹ có người Việt, cũng vui vẻ, tụi tôi trò chuyện về mục đích chuyến đi, và kế hoạch ngày lễ, có người đi thăm con, có người không lái xe được nữa nên đi chơi cũng đi bằng bus vì không ai chở v…vNhưng có một cụ ông người Việt, khi ông hỏi tôi đi đâu mà thấy có vẻ thong thả vậy, vì các bạn biết đấy, tôi đi chẳng có gì nhiều ngoài 3 bộ đồ cho ba ngày và ba chai nước suối với hai ba bịch thức ăn khô. Tôi đáp lời ông là đi xem show Asia ở Reno, ông nghe tôi nói xong ông cười nhẹ và hỏi:”sao con không đi máy bay hay đi với bạn bè cho vui mà đi coi ca nhạc gì mà có một mình” tôi cũng chẳng biết trả lời sao nhưng cũng thú thật là, máy bay thì vé mắc quá, cháu không mua nổi, đi với bạn bè thì trái ngày đi làm, thôi cháu đành đi bus, ông nói sao không ở nhà cho khỏe, tôi cũng trả lời, con đi vì con muốn gặp lại nhạc sĩ Anh Bằng.Ông nhìn tôi một lúc rồi nói, con nói gì vậy, ông ấy đã mất rồi mà, tôi nói tuy mất nhưng hình ảnh của ông, tinh thần của ông và nhất là thế hệ hậu duệ của ông vẫn còn nguyên như ban đầu.Ông nói con còn trẻ mà biết vậy thì tốt quá, biết nghe nhạc xưa, biết dòng nhạc lính rồi tôi cũng hỏi ông là ông đi đâu, ai dè ông cũng nói ông đi coi show Asia, ông hiện ở housing (một loại nhà của nhà nước cấp cho) ông có kể ngày xưa ở Việt Nam ông và bà quen nhau, trong lúc quen ông có tặng bà nhạc phẩm “Sầu lẻ bóng” của nhạc sĩ Anh Bằng để mong bà thông cảm việc nhớ nhung một người mà người đó phải đi lính, nên từ lúc bà mất đến giờ ông cũng một mình làm gì cũng nghĩ đến bà, tôi thấy trong mắt ông ngấn lệ nên vội nói việc khác để ông không khóc.Đến giờ xe chạy, tôi xin tài xế cho ông lên ngồi phía trước với tôi vì chỗ tôi tương đối tốt, không bị sốc, tôi chấp nhận bù thêm tiền cho ông, không sao.
Ông bắt đầu kể về những người con của ông năm nay ở xa không về thăm ông, ông cũng chẳng biết thông tin gì về Asia ở Reno nhưng trong một dịp ông đi mua đĩa ở trung tâm thì ông nghe nói. Ông nói chuyện nghe cũng vui lắm các bạn ơi.Con biết không ,ông nhìn cái bảng quảng cáo có nói để nhiều ca sĩ lắm mà khi ông thấy ca sĩ Hoàng Oanh là ông quyết định đi, tôi cười khẻ hỏi, bộ ông mến cô Hoàng Oanh lắm hả, ông nói mến vì cốt cách là chuyện phụ, chuyện chính là cô Hoàng Oanh ngày xưa ca bài “Sầu lẻ bóng” hay lắm, cũng nhờ bài đó cô ấy ca mà ông phải tìm mua tập nhạc để tặng cho vợ ông lúc sinh tiền.Quý vị thấy đó, tôi nghe đến đây mà ngưỡng mộ làm sao “những mối tình thời chinh chiến” mà ước gì mình cũng được như vậy hehe.
Thế rồi ông nói, khi ông qua Mỹ theo diện HO, cả gia đình bắt đầu bương chải đi làm đầu tắt mặt tối quanh năm suốt tháng, giành giụm được tiền để down căn nhà thì bà trở bệnh và không lâu sau đó bà qua đời khi vỏn vẹn ở căn nhà mới có 1 tháng mấy.Thật tội nghiệp cho bà và thương cho ông, tôi cũng nghĩ vài câu hát trong bài Sầu lẻ bóng. “Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm” cũng vì nỗi nhớ đó nên ông nói ông để nhà lại cho con cháu mà xin housing để ở vì ở đó ngày nào là ông nhớ bà ngày đó, nhớ đến đêm không ngủ được và tinh thần xuống dốc, thực ra ông ra ngoài ở tuy khó khăn cho ông nhưng ít ra ông cũng có thể :”khóc lẻ loi một mình”….thương ông quá.Ông nói cận ngày xem show ông cũng không biết làm sao đi coi vì thấy khó khăn quá, nhưng ông mạo hiểm nhờ con mình đặt vé giùm, mới đầu tụi nó cũng không cho ông đi vì sợ không ai lo cho ông ở tuổi 83, nhưng nghĩ lại ông cũng đã lớn nên biết đâu đi được lần này lại không còn lần sau nên mạo hiểm mua vé cho ông đi coi, thực sự mà nói tôi nhìn ông thì tôi nghĩ ông độ khoảng 75 thôi, vì ông không thấy già lắm, lưng còn thẳng, nói chuyện còn hào sảng và cách đi còn nhanh nhẹn lắm.Rồi tôi hỏi là ông lên đây rồi định ở đâu, có đặt khách sạn chưa, ông nói chưa con ơi, mình xưa đi lính bạ đâu ngủ đó thì lên đó ngủ đâu được thì ngủ. tôi nói Í đâu được ông, mùa hè còn mạo hiểm được chứ mùa này trên đó có tuyết rơi thì ông làm vậy coi chừng hát :”lối về đất mẹ“ nhe ông, hai ông cháu phá lên cười.Tôi gợi ý cho ông là thôi con có thuê phòng rồi, ông lên rồi ở chung với con cho đỡ tốn kém vả lại ông cũng lớn tuổi rồi, ở chung có gì con thay con ông trông ông mấy ngày cũng ok, ông nói ngại lắm thôi để ông phụ tiền, tôi khoác tay ông rồi nói, ông cháu mình gặp nhau là nhờ duyên, mà có duyên lành thì không phải dễ tìm nên thôi ông coi như con giúp ông giống như con giúp ông bà con vậy.Hai ông cháu tôi nói chuyện quên luôn cả ngủ nên đến Reno lúc nào cũng không hay, dọc đường xe chạy thì họ dừng tại San Jose chuyển chuyến khác thì hơi lu bu một ít nhưng cũng không sao, hành khách cũng bớt đi một số nên không gian cũng thoáng hơn, nhưng xe bus của Mỹ thì quả thật rất tốt về service, vậy mà mới đầu mình nghĩ chắc cũng oải, nhưng giờ thì thấy chỉ oải cái lưng thôi chứ mọi thứ đều good.Khi lên đến nơi, bến xe cách khách sạn tôi ở cũng phải vài ba mile, rồi tôi với ông đón taxi uber đến chổ ở, tôi cứ nghĩ giống Las Vegas là từ khách sạn này qua khách sạn kia đi tản bộ vừa đi vừa ngắm cảnh cũng gần, mình cũng ỷ y nên có ngờ đâu chổ tôi ở cách casino của Asia tổ chức 5 mile, ôi Trời ơi.Sáng hôm sau tôi có hỏi ông, ông đi coi show nào, ông nói xuất trưa, tôi thì coi được cả hai xuất, nên tôi nói con có dư vé xuất tối, ông muốn coi luôn xuất tối không, ông nói không sao, để ông phụ tiền vé con, tôi cười rồi nói, vé con được tặng đâu có tốn mà ông trả.Sáng hôm sau, tôi với ông đi ăn sáng rồi trời bắt đầu chuyển lạnh, có lẻ dù thân thể bên ngoài có vẻ khỏe nhưng tuổi cao nên ông hơi “đuối” cũng may tôi có đem theo chai dầu gió, cho ông xoa một hồi ấm lên rồi mới ra đường ăn sáng. Tôi thấy ông yếu nên thôi kêu taxi uber nữa chở đi ăn, tôi nghĩ ở đây mà có bán cháo thì tốt cho ông quá, thế rồi search cái nhà hàng Asian nào đó đại, thì cũng may là có, hai ông cháu vào ăn, tôi bảo nhà hàng làm một tô cháo thịt với hành và gừng nhiều cho ông, tôi thì tô mì. Ăn xong ông uống thuốc của ông rồi cũng thấy khỏe hơn chút, tôi không dư dả gì nên nghĩ là khỏe thì ráng đi bộ cho đỡ tốn từ đây đến casino, nhưng vừa ra đường thì tôi phải thay đổi ý định, đến tôi còn chịu không nổi thì huống chi ông, ông nói không sao đâu con, mình ráng đi rồi cũng tới, đi một đoạn thì ông hơi run lẩy bẩy, tôi thấy kiểu này không ổn, nên ghé vô liquor (tiệm “tạp hóa” xin một ly nước ấm mua gói trà pha cho ông uống rồi thôi….kêu taxi đi tiếp nữa đoạn còn lại.Cũng buồn cười, đi từ chổ ở đến casino coi nhạc mà 2 chuyến taxi. Tôi với ông đến rạp lúc 2:55.Cả hai đi vô rạp coi, hai người ngồi hai hàng ghế khác nhau nên tôi xin đổi vé với người ngồi kế ông để có gì thì cũng lo được cho ông, họ cũng vui vẻ và chịu nhường, tôi với ông ngồi rồi bắt đầu sân khấu mở màn sau một vài lời giới thiệu với khán giả.Mở đầu chương trình, một liên khúc nhạc Anh Bằng như thể một tấm gương phản chiếu cuộc đời mà không bao giờ sai khác cho bao thế hệ hiện rõ với chúng ta.“Khúc thụy du” da diết và khắc khoải qua giọng ca điêu luyện của Thế Sơn cùng Lâm Thúy Vân như thể nhắn nhủ mọi người một chân lý sống động ở đời là :”sẽ lấy được những gì, về bên kia thế giới, ngoài trống vắng mà thôi…” Quý vị phải thấy được cách hòa âm làm nổi bật tiếng hát trong liên khúc này khiến họ thật gần hơn với khán giả, lời hát không quá bi thương nhưng không quá thống thiết, vừa phải để tâm tình, để thông cảm….với nhau về một cuộc đời không mấy gì suông sẻ.Rồi đến “Kỳ Diệu” một bài hát quen thuộc của nhạc sĩ Anh Bằng mà tôi thích nhất đoạn:” Ðôi mắt anh đã trở thành tinh tú.
Ðứng thật xa canh chừng giấc ngủ ngon.
Anh canh chừng con thuyền lạ đi ngang.
Sẽ chở em về quê hương thần thoại”Gia Huy ngày xưa chuyên chở bài hát này thì ngày nay giọng của anh phải nói là trải nghiệm hơn, sâu sắc hơn và tự sự nhiều hơn, nghe mà nhớ đến bác Anh Bằng, có lẽ giờ đây quê hương đã không còn thần thoại trong tâm trí bác, bác đã bay về nơi quê hương của mình mà nhìn lại đất mẹ ngày nào tuy rằng giặc thù vẫn còn đó…tuy rằng đoạn này không có hát trong lk mở màn.Rồi đến “Anh còn nợ em”, “Tango Tím” và “Mai tôi đi”. Khi nghe các giọng ca Bích Vân, Y Phương, Hoàng Anh Thư và Diễm Liên ca từng đoạn khúc và hòa giọng trong “Mai Tôi Đi” thì tôi thấy ngay rằng tôi đi xem chương trình này không uổng công.Quý vị sẽ nói à sao mà bài này hát hoài, thưa quý vị, bài hát này không đơn thuần là một bài hát nữa, mà hiển nhiên trở thành một lời nhắn nhủ còn lại của nhạc sĩ Anh Bằng gửi đến không chỉ quý vị mà gửi ngay đến hậu duệ ông một điều rằng, dù gì thì ông cũng đã ra đi, hãy cố gắng làm những điều thật tốt cho Asia và cho khán thính giả, điều đó là quan trọng nhất.Liên tiếp chương trình, giọng ca huyền thoại của nền tân nhạc việt nam cô Thanh Thúy với tác phẩm bất hủ, :”Hai Chuyến Tàu Đêm”, quý vị nếu ai nghe livestream có lẽ sẽ không thưởng thức trọn vẹn bài hát và quan trọng hơn là âm thanh dĩ nhiên sẽ kém hơn.Cô Thanh Thúy quả đúng với danh xưng “Tiếng Hát Liêu Trai” vì giọng ca của cô vẫn “liêu trai” như thuở nào. Cô diễn như cách cô đối nhân xử thế, vẫn dạt dào, vẫn trìu mến và vẫn nụ cười thân thương như trao trọn tấm lòng tri ân với quý khán giả từ bao nhiêu năm qua đã thương yêu cô.Cô xuất hiện trong chương trình này cũng đã gián tiếp khẳng định sự ủng hộ của riêng cô đến với Asia và cá nhân với nhạc sĩ Anh Bằng, một nữ danh ca lỗi lạc nói không với cộng sản.Tiếp theo là một liên khúc Trúc Phương và Y Vân với hai nhạc phẩm nổi danh: “Nửa Đêm Ngoài Phố và Tôi Trở Về Thành Phố”. Những ca sĩ trẻ đã thể hiện trọn vẹn liên khúc này, ca sĩ Nhật Lâm trình bày bài “Nửa đêm ngoài phố” có nhiều tiến bộ, giọng hát trầm ấm và sắc nét hơn, bài hát này qua giọng ca Nhật Lâm tôi thấy rất là hợp, tiếp theo hai ca sĩ Đặng Thế Luân và Bảo Khánh cùng hòa giọng trong Tôi Trở Về Thành Phố làm tôi nhớ đếm tiếng hát trước 75 của ban tam ca Sao Băng, tôi chỉ nghe thôi, nhưng nghe ông kể ngày xưa ông đi lính có lần nghe ba ca sĩ nổi danh trình bày ở tiền đồn rất hay và khi nghe bài này ông nhớ những chiến hữu của mình năm xưa. Ông nói ông thích bài này vì bài này nhắc nhớ về một kinh đô xa vời mà người lính lúc đó biết bao giờ mới được về thăm nhà nơi xa xôi.Bài hát tiếp theo, MC Trịnh Hội giới thiệu bài hát Sầu Lẻ Bóng lần đầu tiên được nữ ca sĩ Hoàng Oanh trình bày năm 1965 lần đầu tiên trong đĩa hát, ông ngồi kế bên tôi bắt đầu thay đổi thế ngồi, ông ngồi thẳng lưng lên rồi chăm chú nghe MC giới thiệu, ông nói, đúng đó con, cổ hát năm 65 mà không lẽ hôm nay hát bài này? Hồi trưa mới nhắc mà giờ hát là coi bộ linh nhe con, tôi mỉm cười nói, con cũng giật mình.Cô Hoàng Oanh tha thướt trong bộ áo dài bàng bạc màu hoa rơi thật ý nhị, mái tóc thề xoăn nhẹ làm tôn lên vẻ đẹp quý phái của một nữ sinh Gia Long ngày nào.
Cô cất giọng ngâm 4 câu thơ của TTKH làm tôi nhớ đến việc ngày xưa có lần cô nói cô phải ngâm một đoạn thơ của TTKH trong một dịp nào đó trên sân khấu. Bây giờ thì cô đã đạt được ước mong đó, có lẽ đối với cô Hoàng Oanh, còn mãi trong tim cô là những tứ thơ tuyệt tác đã đưa cô lên đài danh vọng về khía cạnh thi ca, 4 câu sau đây thuộc bài thơ thứ nhất của TTKH :“Ðang lúc lòng tôi muốn tạm yên
Thì ai đem lại cánh hoa tim
Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên”Tôi thấy ông lẩm bẩm sau khi cô ngâm, vài tiếng tôi nghe được là : “Tôi nhớ bà quá bà ơi, sao hôm nay lại ngâm câu thơ này chứ”,
Cô Hoàng Oanh kết thúc 4 câu thơ trong sự vỗ tay của khán giả, nhạc trổi lên, môt lối hòa âm xuất sắc mà như tôi nói là tôn lên giọng hát ca sĩ nổi trội.Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm…
Mơ vui là lúc ngàn đắng cay xé tâm hồn..Có lẽ tôi nghe bài hát mà không để ý có người ngồi bên cạnh mình đang khóc, tôi không dám ngăn ông vì mình cũng khóc chứ có thua gì ông đâu….
Sao mà bác Anh Bằng viết quá ý nghĩa vậy, chữ “Thắm” trong câu, hay duyên nồng Thắm ngày ấy nay đã phai rồi… rất trác tuyệt, cô đang “khóc” trong chữ này một cách : “nhỏ xuống…giòng dư lệ”…Câu cuối cùng của bài hát thật “tan nát cõi lòng”
“đời việc gì đến sẽ đến, nhưng ai bạc bẽo mình cũng không đành lòng quên…”Đúng vậy, dù ở đời bạn có bạc bẽo với người nào đó, bạn sẽ quên họ, nhưng họ với tấm lòng bao dung và rộng lượng sẽ tha thứ cho bạn, để rồi bạn sẽ phải ân hận vì điều đó, cốt cánh của cô Hoàng Oanh thật nhu mì, chỉn chu và vừa phải, nét mặt, ánh mắt cùng với cữ chỉ đã xuất thần trong bài hát này, cảm ơn cô đã cho khán giả Asia ấm lòng giữa tiết trời lạnh lẽo.Phận người đã bạc, nay lại được sưởi lại con tim, cô tuy hát giữa một màn trời : “trăng sao rơi rụng” nhưng tụ lại một bài hát bất tử chỉ riêng cô gửi đến nhạc sĩ Anh Bằng mà thôi…Liên khúc Đêm buồn, Một lần cuối, Xin hãy quên tôi do Thế Sơn và Diễm Liên là sự kết hợp rất hợp tình hợp cảnh và hợp lý, vì ai đó đã ra đi nhưng vô tình làm nên một cặp song ca điêu luyện và kỹ thuật hàn lâm, hai giọng ca kỹ thuật này khác với giọng ca chỉ có làn hơi thôi, họ nhường nhịn cho nhau, cảm xúc đong đầy, nhấn nhá sang trọng nên rõ ràng bài hát vốn hay lại càng thăng hoa, cả hai hát như hát một lần cuối đêm nay rồi thôi, tôi nghĩ nói vậy thì quý vị biết sẽ hay đến nhường nào.
Sân khấu bắt đầu nóng bỏng qua liên khúc, Con tim và nước mắt và Xây nhà bên suối qua giọng ca rực lửa của cô Mai Lệ Huyền, Jaydon Phạm (Phạm Tuấn Ngọc) và Ngọc Anh Vi đã khiến khán phòng như nổ tung, một Mai Lệ Huyền chưa hề “nguội” và chưa hề xuống sức, cô hát như trời phò hộ, từng bước nhảy rất vững chắc và giọng hát rất mạnh mẽ, như kéo lại một khoảng trời quang đãng đến cho Asia đêm nay, thế hệ tiếp nối cũng không kém phần sôi động. Tôi vốn thích cách hát khỏe và làn hơn dài của Phạm Tuấn Ngọc nên khi anh chàng này quay lại thì tôi có phần thích hơn Đoàn Phi, tướng tá rất vừa phải để nhảy và Phạm Tuấn Ngọc trở lại với một phong cách mới, điêu luyện hơn, bước nhảy sexy và cuốn hút hơn bên cạnh một Ngọc Anh Vi nóng hừng hực lửa.Đêm Vũ Trường qua tiếng hát của Lâm Thúy Vân và ca sĩ Hà Tuấn Huy minh họa đã khắc khoải được nổi lòng của người ca sĩ bên cạnh bài Tình đời, Kiếp cầm ca trước đây, cách diễn tả của Lâm Thúy Vân thì khỏi phải bàn, ánh mắt đượm buồn, nét mặt khắc khoải ưu tư cho một đời cầm ca của nghệ sĩ, mà cô đã và đang hát cho chính thân phận của mình….Tình Hậu Phương là bài hát tiếp theo do cô Phương Hồng Quế và Trang Thanh Lan trình bày. Bài này đã khá lâu rồi chưa ai hát, hôm nay hai cô hát cảm thấy rất thương những người cha anh hy sinh cho tổ quốc và cảm mến tấm lòng người hậu phương. Cô Trang Thanh Lan đã lâu không hát trên sâu khấu Asia, hôm nay có dịp nghe cô hát thì quả thật giọng của cô rất mạnh và trong, hy vọng trung tâm Asia khai thác thêm nhiều bài dành cho cô trong tương lai.
Một ca khúc tiếng Anh do Dạ Nhật Yến trình bày. Dạ Nhật Yến có giọng hát như thủy tinh, tiếng cô ca trong veo nghe như mỏng manh nhưng chắc từ ngữ, bước nhảy vẫn thuần thục như hôm nào và tôi có phần thấy cô Dạ Nhật Yến có phần sâu lắng hơn…Ca khúc Mênh Mông Tình Buồn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 do ca sĩ Khánh Hà trình bày trong một không gian sầu cô lữ thật phù hợp vì nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cũng vừa tạm biệt chúng ta chưa lâu lắm trong bài hát tôi nghe như lời tác giả muốn gửi lại :“Sống bên nhau một phút giây thôi để rồi chia tay đương đời.
Đến bên nhau lần cuối hôm nay khi ngày mai đã muộn rồi.“Và kết thúc trong chua xót…:“Lá thu rơi ngập lối chia ly tiễn người đi.
Để tình yêu đó với tháng năm còn lại gì?”Giọng ca của cô Khánh Hà phải hát bài này mới thực sự hay, cô hát lột tả hết ý tình của bài hát, quãng giọng lên cao như giằng xé tâm hồn, xuống thấp như hững hờ chia ly. Cô hát điêu luyện cộng với cảm xúc chân thật tạo nên một diva thuần chất.Mưa Chiều qua tiếng hát của Y Phương thật đậm đà và da diết. Tôi rất thích ca khúc này trước đây do Lê Anh Quân trình bày, nay lại được một giọng nữ cao vút trình bày cảm giác như đang đi dưới cơn mưa lất phất cuối thu của buổi tà dương.Tiếp theo là một phần kết hợp phải nói là lịch sử trong tác phẩm Tâm Tình Gửi Huế của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua hai giọng ca Hoàng Oanh và Thanh Thúy. Hai tiếng hát vốn đã hay nay lại kết hợp với nhau thì chỉ để hay thêm thôi chứ không bao giờ “dở” được, lại cùng song ca một bài nhạc Huế nữa thì còn gì bằng. Cô Thanh Thúy song ca với cô Hoàng Oanh cùng mặc áo dài một màu tím rất Huế, nên hai cô nhìn như hai chị em, rất trìu mến và trân trọng nhau, cô Hoàng Oanh và cô Thanh Thúy vô cùng đằm thắm và rất hợp giọng trong bài hát này. Khi ra DVD quý vị sẽ thấy sự tài tình của hai nữ danh ca như thế nào, quý vị sẽ thấy cả trời đất Huế giữa chốn quê người.
Ca sĩ Đặng Thế Luân trong một tình khúc mới của nhạc sĩ Anh Bằng, lời bài hát đượm màu tình yêu nhắn nhủ, tôi nghĩ bài hát này phù hợp với tất cả tâm sự cõi lòng của những cặp yêu nhau. Đặng Thế Luân vẫn lịch lãm và đầy phong độ như thuở nào.Tiếp theo là liên khúc Bài thánh ca buồn và Nhớ một chiều Xuân qua giọng ca Anh Tuấn và Bích Vân rất đáng thưởng thức. Tiếng hát của ca sĩ Anh Tuấn cất lên khiến tôi phải nói, ước gì Asia trước đây phải mời ca sĩ này sớm hơn, giọng ca quá ấm, ấm một cách tâm sự, cảm nhạc chứ không phải ấm theo kiểu ấm cho hay, cái ấm cảm xúc tự nhiên nó hay, đó là cách hát của một ca sĩ chỉ sinh ra để hát mà thôi… giọng Bích Vân thì khỏi bàn thêm, tiếng hát thính phòng rất nồng nàn và đã tai…Các phần trình diễn tiếp theo như Nga My, Bảo Khánh trong lien khuc nhạc sĩ Anh Bằng thật tha thiết, tôi thích giọng Nga My lắm nên khi cô ca bài hát này, các bạn phải thực sự chiêm nghiệm mới thấy cái hay của bài hát trong giọng ca Nga My. Bảo Khánh cũng trọn vẹn với bài hát Nhật Ký của 2 Đứa Mình.Các phần trình diễn của Tuấn Vũ trong Chiều Cuối Tuần, Ánh Minh trong Tình Yêu Đã Hết Rồi (Mystic Nguyen). Lời Kinh Đêm, Kinh Khổ , Mời em Về, Từ lúc em đi, Đ ời còn cô đơn, Hận tình đều rất trọn vẹn, vì tôi không nhớ kỹ hết chi tiết khi gần cuối nên tôi không dám tường thuật chi tiết, nhưng sự tán thưởng qua những tràng pháo tay của khán giả đã nói lên điều đó.Trước khi bài hát cuối cùng chào khán giả, các mc giới thiệu nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức và nhạc sĩ Anh Bằng xuất hiện đoạn clip nói về các cháu của ông để cho quý khán giả thấy đây là sự kế thừa có sắp xếp theo ý nguyện của Ông chứ không phải như những lời đồn vô căn cứ.Đoạn clip này thực sự rất xúc động và đánh động tâm tư của mọi người về hình ảnh trìu mến của nhạc sĩ Anh Bằng một lần nữa xuất hiện trước chúng ta…
Bài hát “Trở về cát bụi” thật ý nghĩa trong giai đoạn này và hoàn cảnh này
.
Kết chương trình tôi có vài nhận xét thế này:Xin nhắc lại là Asia vẫn trung thành với chủ trương phục vụ cho đồng bào hải ngoại, vẫn đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền qua từng bài hát ý nhị.
Thứ hai có những lời đồn là vé bán ít và toàn bộ vé còn lại là free thì xin quý vị nghe thế này, nếu có vé free mà người ta không đi coi thì cũng chẳng ai đến rạp làm gì, thứ hai quý vị có đến tận sân khấu xem hay chỉ là chụp lại từ những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội rồi đánh giá khán giả không đi?
Tiếp nữa là quý vị ở đâu đó không hiểu rằng thời tiết lúc này ở Reno rất khắc nghiệt vì tuyết rơi và đóng đường thì có 1, 2 tấm vé free người ta cũng chịu đi sao? Vả lại ai hát cho Asia thì cũng nổi cho họ thôi chứ Asia có bán thêm đồng bạc tiền vé nào từ sự có mặt của các ca sĩ đó đâu mà các bạn như là tiếc thương. Sự ra đi của họ không một lời từ biệt từ những lý do vớ vẫn như là không cùng chí hướng v…v là không chấp nhận được, vì sao? Vì họ có bao giờ lên facebook cảm ơn nhờ có ai mà người ta biết đến họ không?Cuối cùng tôi xin kết một câu:“Hòa bình hay chiến tranh cũng chỉ là rêu xanh, bám trên nấm mộ hoang”.
Vâng và bạn có cãi hay nói hay gì đi nữa thì bạn và tôi cũng là đám rêu trôi giữa giòng đời và mảnh đời lưu vong của chúng ta phải cần bảo bọc và nghĩ về nhau hơn là chê và than..Trở lại với chương trình, khi ca sĩ ra chào tôi nói ông ngồi đợi chút để tôi lên chào cô Hoàng Oanh, mà xui làm sao vừa bước ra thì có một bác trai nào, chạy thật là nhanh, tông tôi một cái rồi giẫm lên chân mình rồi tôi chẳng đi nỗi luôn, thiệt là cái số cực đến khi hát xong cũng bị cực. hehe.Khi ra về tôi với ông ăn chút rồi đi taxi về nhà nghỉ ng ơi m ột chút, sau đó cũng lại quay lại xuất 8 giờ. Có lẽ xuất 8 giờ và xuất 3 giờ không khác nhau gì mấy, chỉ có thứ tự sắp xếp bài hát một chút, chứ ca sĩ thì hát càng nội lực hơn chứ không thấy giảm tinh thần đâu.Và khi về tôi ước gì Asia ra DVD thật nhanh để có thể xem nữa vì ánh sáng và hình ảnh rất đẹp, sân khấu sáng đẹp không giống livestream nhiều.Khi xong xuất 8 giờ về đến khách sạn đã gần 1 giờ sáng, tôi với ông cũng “đừ” người rồi lo thu xếp để sáng mai ra xe đò, khổ nổi xe đò 6:15 sáng chạy nên lo vì nếu ngủ quên thì coi như xong hai ông cháu, may sao sáng lúc 5 giờ ông đánh thức tôi dậy, hai ông cháu lội bộ trong tiết trời quá lạnh đến ăn chút gì rồi kêu taxi chạy ra bến xe, hai người lên xe và có một trận ngủ thoải mái suốt đường về nhà. Tôi cũng đưa ông về trước rồi tôi về sau, đến nhà cũng trễ, chỉ biết nghĩ đến những tác phẩm của Asia chứ không nghĩ đến mệt là gì.Xin cảm ơn AsiaCảm ơn những trãi nghiệm thú vị .