Chưa bao giờ nước Mỹ và cả thế giới đang trong hoàn cảnh lo âu, buồn bã như thế này. Một cơn đại dịch còn tàn phá hơn bom nguyên tử. Nhà nhà, người người… hầu như mọi lĩnh vực của xã hội sinh hoạt ngưng đọng. Còn gì buồn hơn thế nữa?
Lệnh “cấm cung” ban hành hầu hết trên các tiểu bang tránh sự lây nhiễm đang lan rộng và làm thiệt mạng nhiều người. Đi ra khỏi nhà là sợ. Oái ăm là… sợ gặp người, sợ cái con vi trùng Vũ Hán tàng hình đâu đó rình rập. Chưa bao giờ người lại tránh xa người như lúc này…
Nhưng, cánh cửa này đóng, lại có cánh cửa khác mở ra. Bế tắc sẽ có lối thoát. Trong rủi lại có may mắn. Đó là chân lý mà trong những giây phút này chúng ta có dịp nhìn lại mình, suy gẫm và nhận ra là…
“Nằm với đất, thấy ta xa trời
Đùa với sóng thấy biển mênh mông
Gần với nắng thấy ta khô cằn
Gần im vắng thấy ta là ai?”
Đó là những câu viết trong ca khúc Châu Đình An có tựa một chữ GẦN
Vâng, xin được chia sẻ đôi chút về nỗi niềm trong thời buổi cách ly này, để thấy con người chúng ta là một thân phận hữu hạn.
Thân phận con người, sống trong hữu hạn. Như làn ranh vẽ sẵn, như dấu mốc phân định, như biên giới cách ngăn. Giữa sự sống và cái chết. Giữa bóng tối và ánh sáng. Giữa vực thẳm, núi cao…
Cuộc đời vô hạn, cùng tận. Tình yêu vô hạn, mãi mãi. Giữa hữu hạn và vô hạn. Giữa cùng tận và giới hạn, đã cho ta nỗi bâng khuâng, biết bao dấu hỏi mở ra không có câu trả lời, không có một đáp số.
Thân phận con người là hạt bụi, và đắng cay biết bao khi ta về lại với cát bụi. Tôi nhận ra hữu hạn và vô hạn trong những đoạn đường của cuộc đời mình đã đi qua. Mơ ước… tôi viết ca khúc, như tiếng thở dài thầm lặng thổn thức với đất nước Việt Nam và con người mình.
Thế giới một niềm đau. Triệu lời tri ân. Chuyến bay nào đưa em là những ca khúc đã ra đời trong suy tưởng này. Nó như sông, như biển, như sóng cuốn bờ xa lênh đênh trôi dạt về miền quá khứ. Quá khứ với con nước khô cạn… khi hiện tại chúng ta đang đối mặt với cơn hôn mê thời đại, cơn hôn mê của đại dịch cách ly này.
Bóng tối sẽ qua đi. Ánh sáng trở lại. Chúng ta biết, rồi nay mai cuộc sống trở lại bình thường. Nhưng sẽ làm thay đổi nhiều thứ, và bài học lớn nhất đó là suy nghĩ chúng ta sẽ thay đổi về cuộc sống này. Chúng ta sẽ biết nghĩa của yêu thương và tha thứ. Chúng ta sẽ hiểu sao trời, ánh nắng, tinh tú xoay vần do đâu mà có.
Cảm ơn đất trời bao dung, thứ tha!
Nhờ đó, chúng ta sẽ có những khoảnh khắc bước ra khỏi làn ranh hữu hạn, để níu tay với vô hạn. Trong cõi âm dương. Trong cõi nắng mưa… và trong cõi đời tuyệt diệu này.
“Em ơi, em có nghe gì không?
Tình yêu là lẽ sống
Mình cùng nhau nguyện cầu
Rồi sẽ thấy nhiệm mầu
Xin ơn Trời tha thứ
Xin ơn Trời ban xuống
Thoát ra khỏi niềm đau”
CHÂU ĐÌNH AN