Nhân ngày Lễ Cha, xin kính chúc tất cả các anh em Quân Dân Cán Chính VNCH một Ngày Lễ Cha vui vẻ, an bình. Các anh đã là những người Cha đúng nghĩa nhất và cao cả nhất trên thế giới này. Lúc còn trẻ, các anh đã dâng hiến trọn tuổi thanh xuân của mình cho tổ quốc. Không ai có được một ngày an vui sung sướng mà chỉ toàn là những gió sương cùng nguy hiểm. Rồi vận nước điêu lính, Thành không giữ được để cho giặc vào cưỡng chiếm giang san. Có rất người người trong các anh đã ở lại Việt Nam để trả nợ dùm tai ương cho cả nước. Các anh đã bị hành hạ, đoạ đày và sĩ nhục. Nhiều người trong các anh đã ra đi trong hờn tủi và uất hận. Những người còn lại vẫn kiên trì trà nợ dùm cho chúng tôi…
Cuối cùng, khi sức lực đã gần cạn, khi thể chất đã bắt đầu khô héo, khi trí óc đã mòn mõi tả tơi, các anh rời quê hương, đem gia đình sang vùng đất mới của tự do và hy vọng. Các anh ra đi không phải cho các anh mà cho gia đình, cho tương lai con cái.
Với tuổi đời chồng chất, với kiến thức hạn hẹp của những người ngày xưa chỉ biết cầm súng để bảo vệ non sông, một lần nữa, các anh lại dầm mưa giãi nắng, làm ngày cày đêm, chịu nghèo hèn thất thế để vợ con được no đủ, cắn răng hờn tủi để vợ con được nở nụ cười, chịu đau khổ âm thầm để vợ con được sung sướng…
Cao đẹp hơn nữa, chưa bao giờ có một ai trong các anh đã mở lời thở than hay so sánh này kia…
Thử hỏi, trên thế gian này có người Cha nào đẹp hơn, oai hùng hơn và đáng phục hơn các anh?
Nhân Ngày Lễ của Cha, một lần nữa, xin kính chúc tất cả các anh em Quân Dân Cán Chính VNCH một Ngày Lễ Cha vui vẻ, an bình.
Chúng ta cũng không quên những người Cha đã anh dũng hy sinh trên chiến địa, những người Cha đã chết cho chúng ta được sống. Và cũng không quên những người trai trẻ Quân Dân Cán Chính của VNCH chưa hề được làm Cha mà đã phải hy sinh.
Các anh phải hãnh diện vì các anh đã làm những người Cha thật đúng nghĩa…
Tâm địa rộng rãi bao la như Trời Đất thì bao bọc được cả muôn loài.
(Hàn Thi Ngoại Truyện)
Trường Sơn Lê Xuân Nhị