SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Các chợ truyền thống nổi tiếng như Bến Thành, Bà Chiểu, Tân Định, Vườn Chuối… rơi vào cảnh đìu hiu do lượng khách giảm hẳn. Nhiều sạp nằm phía trong lại càng vắng vẻ hơn, tiểu thương buồn thiu ngồi ngóng khách.
Theo báo Thanh Niên, khác hẳn với cảnh tấp nập khách Tây, khách ta như trước khi có dịch bệnh COVID-19, chợ Tân Định, quận 1, được mệnh danh là chợ “nhà giàu” của người Sài Gòn xưa, nay khá ảm đạm.
Tấp nập nhất có lẽ chỉ ở khu vực ven đường Mã Lộ bên hông chợ, nơi chuyên bán rau, củ, quả, thịt, cá. Nhiều người đi ngang tạt lại vội mua mớ rau, chút thịt, cá rồi chạy vụt đi, chỉ một lượng rất nhỏ là người gửi xe đi chợ.
“Ai cũng muốn ăn rau tươi nên ngày nào đi chợ mua ngày đó. Quầy rau ngay bên đường, khá tiện nên tôi bán vẫn ổn định ngày qua ngày. Có chăng là thời điểm không dịch khách 10 phần, thì nay được 9 phần,” bà Hoài bán rau 22 năm ở chợ cho biết.
Khác hẳn với cảnh nhộn nhịp bên ngoài, phía trong chợ là các quầy đồ khô, tạp hóa, quần áo, giày dép… vắng bóng khách. Tiểu thương đeo khẩu trang ngồi nói chuyện cho qua ngày. Cả khu nhà lồng chỉ chừng chục khách đi mua đồ linh tinh.
Chị Minh Uyên bán tạp hóa trong chợ than: “Có ngày dọn ra rồi lại dọn vào, khách đi vô trong chợ giờ ít lắm. Cả ngày có khi ngồi đó nhưng chỉ bán được vài chục ngàn tiền hàng, còn lại thì ngồi chơi.”
“Có nhiều hôm tôi ngồi đến 11 giờ trưa mới có khách mở hàng. Khách giờ chưa bằng 1/4 thời chưa có dịch COVID-19. Tôi có một số mối khách sạn, nhà hàng, mà dịch này thì họ có khách đâu mà lấy,” bà Về chuyên bán khăn cho biết thêm.
Tương tự tại chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, chỉ những con đường phía rìa ngoài chợ như đường Vũ Tùng, Bùi Hữu Nghĩa… mới thấy khách mua bán cùng với dòng xe qua lại do tiện và nhanh chóng.
Phía bên trong chợ, các sạp được bố trí sát nhau nhưng chỉ thấy có tiểu thương và Ban Quản Lý chợ. Hiu hắt nhất là khu ăn uống, hai dãy ghế inox lạnh tanh nằm nối nhau, chỉ có bóng người qua lại và người bán, hiếm lắm mới thấy có người ngồi lại ăn.
Bà Nguyễn Hồng Loan, người bán bánh cuốn 38 năm trong chợ, cho biết khách đến các quầy hàng ăn giảm hơn phân nửa. Mọi thứ sẵn sàng hết, đồ ăn, bàn ghế,… nhưng dọn ra xong cả tiếng sau vẫn chưa có khách đến mở hàng.
Bà Loan lý giải: “Người ta không có tiền để ăn, ai cũng bị ảnh hưởng hết mà. Mình nghĩ cũng phải, ở nhà đổ mì gói ăn có vài ngàn đồng, chứ mua bánh cuốn là hết mấy chục ngàn. Sau dịch đợt trước tôi bán có khách lại được hơn một tháng thì nay lại rục rịch có một hai ca nhiễm, rồi xong luôn.”
Nhớ lại ngày “phồn hoa,” bà Loan kể thời còn khách du lịch quốc tế qua đây, khách Mỹ, khách Úc đi tham quan chợ thường ghé lại hàng bánh cuốn của bà để được nhìn bà tráng bánh ngay tại bàn ăn, chấm ngập trong chén nước mắm chua cay do người Việt pha chế tấm tắc khen ngon. “Giờ không có khách ngoại quốc, khách vãng lai thì ít, mối thì không có tiền để ăn…,” bà Loan ngao ngán nhìn bâng quơ. (Tr.N)