Một trong những Quán nhỏ trên đảo Mercer Island-WA
Thứ Năm, 30 tháng 4/2020
Quán nhỏ – Mercer Island
Từ xa lộ 90 lái xe vào Island Crest Way đi về hướng Đông của đảo Mercer này phải khởi đầu từ xa lộ I-90. Rẽ về hướng Đông của con đường này sẽ đến tận cùng ven hồ phía Nam của đảo. Đó là con đường từ Bắc xuống Nam thẳng băng dài nhất phân đôi mặt lộ, một bên của đảo này là nhà cửa bên bờ hồ nhìn về hướng Bellevue, ven bờ hồ là East Mercer Way. Bên phía Tây được bao bọc bởi con đường West Mercer Way nhìn về hướng Seattle và Renton.
Mercer Island ở về bên phía Đông của thành phố Seattle, Cách nhau hồ Washington, nối liền bằng chiếc cầu nổi bắc ngang – cầu nổi trên mặt nước hồ Washington, qua khỏi hồ, khi xe đi vào đường hầm, ta đã đang vượt qua lãnh thổ của đảo rồi.
Vì Mercer Island ở phía Đông của Seattle. Đi thêm 12 miles nữa sẽ đến Trung tâm thị tứ Bellevue. Nếu từ cầu này lái về hướng Tây sẽ là một đường hầm, ở thành cổng đường hầm một chiều 3 lanes xuyên vào Seattle có dòng chữ nơi cửa “Cổng vào Pacific Đại Dương”.
Trở lại với con đường Island Crest, là vạch kẻ thẳng băng ngang đảo chia đôi hai vùng Đông và Tây của Đảo. Hai con đường viền quanh đảo, gần hồ Washington phải kể tên là W. Mercer Way và E. Mercer Way, vì rất sát mặt nước, nhìn rất rõ hồ nước Washington …
Tôi đã gần gũi thân thiết với đảo từng dành một thời gian lái xe vào đảo này. Chặng khởi đầu là một bãi cỏ, như một công viên bỏ túi… có nhiều cây báo hệu mùa Thu, mùa Đông rất “lồ lộ” nhìn từ xa lá xanh, vàng, đỏ và thân cành trơ trụi 4 mùa, bên cạnh đó là parking êm đềm khép kín mà nhiều lúc lái xe trên I-90 quẹo vào đó, ngừng xe ít phút để nói chuyện cel-phone. Nhưng mãi cho đến nay Mercer Island, dù quen thuộc đến thế mà thật khó kiếm. nhà Đặng Phú Thiệt bên phía Bắc I-90 (nhà đẹp trong đoạn đường deth end yên bóng)
Những tháng cuối đời của anh; đôi ba lần ghé vào nhà, café bánh ngọt, kể chuyện chung đơn vị H.O, chuyện tháng 4/75- VC đang mỗi ngày mỗi xâm nhập gần hơn.. Phần lớn là vào Starbucks ở phía Bắc của đảo, cũng là trung tâm sinh hoạt thành phố này. Anh Đặng Phú Thiệt có vài đam mê để nói: “Về vai trò giảng viên đạo Tin Lành (Cơ Đốc giáo) mà anh có một vai trò nào đó từ thời làm với Nguyễn ở Cali, thứ đến hay kể lại giấc mộng làm báo và địa ốc, đầu tư xây dựng cộng đồng. Vài tháng cuối đời, anh vẫn say mê thuyết phục đi với anh đi cho biết thêm về đảo nàymn nơi có Trung tâm sinh hoạt của thành phố khá tân kỳ mà Helping Link và một số hội đoàn vẫn hay mượn làm nơi tổ chức.Chưa hết, trước đây, trong số các nhà ven hồ, không thiếu các người giầu có gốc Việt, chủ xuất nhập cảng, bác sĩ, nha sĩ, nhà khai thác xây dựng hoặc đầu tư địa ốc, nhà nào cũng từ vài triệu trở lên.. Họ vẫn có những buổi họp mặt, kể cả tổ chức gây quỹ bầu cử, hội họp tại nhà . Con số những người giầu cò cũng có nhiều người đã dọn đến lẫn đi khỏi nơi đây, để tiếp tục đầu tư tại các vùng mới phát triển có đủ nét tân kỳ, dễ kiếm lời., Phải chăng vùng đảo không còn là một huyền thoại, khu rất private, để dạo chơi hồ, đôi khi lái cả đoàn đi ngắm cơ ngơi của ông Bill Gates. Thường thì tầu nhỏ cứ tiến vào gần là bị tắt máy, phải lui ra xa, cho máy tầu nổ lại. Sau này tại đây nhiều. Thỉnh thoảng người lạ biết tiếng vùng, đem tầu nhỏ thả ven hồ dạo quanh Lake Washington. Một vài tai nạn chết đuối cũng xảy ra… Người dân trong đảo cảm thấy vùng đảo riêng tư của họ bị xâm nhập. Chính bản thân mình cũng thế, vào đảo tìm ngoại cảnh chụp hình thu video, vào bàn họp thoải mái của Starbucks… Đặc biệt là có lúc tập dợt ngồi trong quán nhỏ không còn ai để tập hát lại:
‘Ngồi trong quán khuya, nhìn mưa rơi rơi mà nhớ SàiGòn, “Ngồi trong quán đêm Sài Gòn lại nhớ Cali-“. Cái quán có lúc vắng đến là dễ thương và cũng đến là ấm cúng và vắng lặng. Có khi bạn phương xa đến chơi, trò chuyện, chụp hình, quên cả túi quần áo, trưa sau trở lại tìm- thấy vẫn còn nguyên.
. Những người bạn thân phụ giúp anh tham gia, đầu tư nhóm – bao gồm cả lãnh vực có luật rồi tới chuyện thành lập cộng đồng Người Việt Seattle được mời đến họp hành tại nhà anh. Anh kể mà tôi chẳng thể nào nhớ …
Nếu nói rằng thân thuộc với Mercer Island, nghe ra không thực vì biết ít chỗ, chi nhánh ngân hàng Home Street Bank (bạn làm ở đó kiếm địa chỉ, mãi mà vẫn chưa biết chỗ). Hai tiệm (quán ăn Nhật( thì tương đối đến được. Hẹn với ông bà Đỗ Minh Đức, ông Nguyễn Thúc Quýnh ăn trưa. Xa hơn nữa gần E. Mercer Way có nhiều cảnh đẹp. Phía Nam của đảo có ngôi chợ QFC, gần đó có một nhà hàng Nhật (tiệm thứ 3 hay 4 gì đó) Dĩ nhiên trên đảo cũng có vài tiệm phở, một tiệm có lẽ là “I Love Pho”, và có tiệm đã đổi tên là Phở Em.
Quen thuộc duy nhất trên đảo cũng chỉ có một quán với các món Sushi Nhật ngon vắng khách đóng cửa mộn vào lúc 9 giờ tối. Nơi ấy thức ăn vừa phải, rượu vang đỏ quyến rũ, với các bạn cũ từ Cali, Little Saigon, Texas hay miền Đông HK, San Jose …Dù không sánh bằng Cliff House trên đường Marine View Dr Tacoma là nơi đây. Từ phi trường chở thẳng đến dùng bữa chiều, với wine, nghêu-hến, cá nướng… mình có thể ngắm mình có thể ngắm mặt trời hoàng hôn, dần xuống, cho đến khi khuất chìm ngang tầm mặt nước… rồi mất hẳn.
Cũng tại nơi đó, cũng có biết bao buổi ngồi chơi với bạn khi vừa đón từ phi trường, và nhớ lạ thờ ởTacoma Boat vẫn ra ăn trưa. Vẫn suy ngẫm về, về mặt trời hoàng hôn bình thản không xê dịch, trong khi mình ngồi trên chiếc bàn trên mặt địa cầu này xoay vần,,, như cuộc đời mỗi chúng ta khi chìm xuống tận sâu!- Có còn quay mãi như địa cầu, tiếp một vòng quay?-Hay hồn đã bị loại ra ngoài địa cầu và vũ trụ?- Biết là về đâu?
Nhớ câu chuyện hồn nhiên kể cho nhau, về, “Ma cà rồng”, kể một ông già và một thiếu nữ (ma cà rồng) thực ra ông già không già, mà bị chính cô nhân tình hút máu khiến anh già sớm hơn tuổi, Cũng cảm thấy rờn rợn khi hết chuyện, quán sắp đóng… . Rồi đến những hòa âm thực hiện cho các ca khúc về Anh Bằng đến những chuyện phim có nhạc hay như Daisy, với phần nhạc phim du dương. HQ Đại Úy Đặng Phú Thiệt vì bệnh đã sớm mất sau đó vài tháng những lần hẹn nghe anh Thiệt nói về đầu tư, vắng bóng không về đây nữa, những lần họp tại Mercer Island ngày 30-4 năm 2015 với bạn nặng trên vai, canh cánh hoài niệm ngày tháng phục vụ dưới cờ, cứ xem đảo như vùng riêng tư thoải mái nhất thay vì hàng quán Jackson St, hay Rainier Ave..
Quán nhỏ Mercer Island cuối chặng đường Island Crest kéo dài nỗi khuya khoắt, trong chập choạng ít đèn, cũng khiến đi lạc đi lạc nhiều lần, khi vừa lái xe vừa hướng dẫn thu âm điều chỉnh các ca khúc cho nhạc sĩ Anh Bằng, nghe hát thử – và lạc vào những ngõ đường cụt âm u không ánh đèn, không người lái xe qua, sợ rợn người.
Mercer Island ngăn cách khu vực Bellevue và Seattle, nhưng bạn xưa không ai về nữa, dù vẫn còn nhiều bạn còn quanh đây: Xuân Nam, Đức Tuấn, Phạm Quốc Bảo sang chơi vài ngày …
Nhưng giờ thì đã xa lắm vì Covid, hay vì tuổi đời mỏi mòn … Đến cả ngày 30-4 tổ chức ca hát tưởng niệm, ngậm ngùi cuộc chiến…
Giờ cũng đã xa lắm rồi! Nỗi mòn mỏi chờ mong dần vơi cạn đi, những người lính cũ vắng dần, thêm thưa thớt trong các ngày lễ hội …
Thoáng vụt 6 năm không trở lại: Chỉ còn những giấc mơ đẹp thật đẹp .. khó trở lại, cho dù chỉ tìm lại một chỗ ngồi cũ trong một quán nhỏ chỉ mở mỗi ngày từ 4giờ đến 9 giờ khuya… những con đường êm cây xanh và hoa trắng tụng rơi trắng xóa con đường ven hồ….. Nơi đây tôi đã không còn dịp hẹn bạn bè đi uống wine ở Quán Nhỏ.., Những người thân cũ, chẳng còn cùng ai có dịp đi vào đảo này!.
Đời sẽ vẫn im bóng. tiếp tục xa nhau không còn trở lại- với tình hình và không gian hiện nay, dễ gì có được những buổi lễ trọng đại nữa đây?- Không còn tiếng hẹn hò, để dần dà- ta cũng mất nhau.. mất nhau. (PK)
Source: Nguoi Viet NW