Tòa soạn thường hay đóng trái cửa, từ thời có Covid mọi người giảm hẳn các gặp gỡ trực diện…
Các sinh hoạt báo chí, giao tiếp cộng đồng, không còn thành công với mọi sinh hoạt rầm rộ như những năm trước đây… cho đến những ngày mừng Tết 2021 năm nay… Khi tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn luôn mang theo mình, một chiếc chìa khóa trên dây chuyền mà tôi không còn cần đến nữa. Đó là chìa khóa của văn phòng cha mẹ tôi di chuyển tới lui từ năm 1985 rồi, mà tôi có trách nhiệm cùng coi sóc, quản lý!. Đấy tạm xem là mái ấm gia đình của Báo Quán – Người Việt Tây Bắc – N W Vietnamese News. Chúng tôi vừa dọn dẹp ngăn nắp và là người cuối cùng khóa cửa, đóng lại văn phòng.
Hai em trai của tôi và tôi đã đảm trách việc đóng cửa văn phòng từ tháng Bảy- 2000. Chần chừ mãi, lưu luyến mãi. Mãi cho đến bây giờ, Cứ vào cuối tuần, chúng tôi lại đến và phân loại giấy tờ và hồ sơ. Đó là 36 năm tồn tại được đóng không gian lớn hơn 1000 feet vuông. Bàn làm việc “giám đốc” lớn làm bằng gỗ laminate với veneer mahogany để kê dàn máy điện toán…và màn hình cồng kềnh của những năm 1990. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều cuộc “chạy đổ từng xe rác” với các túi rác cho văn phòng vơi dần, vơi dần….
Việc di chuyển liên tục và kỹ thuật thông tin điện tử khiến tôi không thể thực sự hiểu được sự thật rằng văn phòng cuối cùng đã phải tự tay đóng cửa.
Đại dịch có vô số nạn nhân. Ngoài hơn nửa triệu người đã chết, gần 10 triệu người vẫn đang thất nghiệp vì COVID, đã có hơn 300,000 doanh nghiệp đóng cửa kể từ tháng Hai năm 2020..
Tờ báo của gia đình tôi, do cha mẹ tôi thành lập, số ra mắt vào năm 1986 để phục vụ cộng đồng người Việt đang phát triển, vẫn tiếp tục hoạt động và cải tiến, nghĩa lã không đóng cửa … Hiện tại, chỉ có văn phòng thường trực cũ của chúng tôi đã đóng cửa. Chúng tôi tin chắc rằng nó sẽ khó có cơ hội bao giờ có cơ hội mở lại như tháng ngày xưa cũ….
Ngay cả trước khi xảy ra đại dịch, chúng tôi đã tính đến việc thu xếp lại tòa soạn báo như một cách thích hợp tình thế, để giảm chi phí. Chúng tôi tự hào là một trong vài tờ hiếm hoi, khổ công là các tờ báo tờ báo của người Việt Nam có trụ sở ở ngoài nước. Một văn phòng là sự thể hiện tính chuyên nghiệp. Điều đó cũng có nghĩa là khách hàng có thể đến văn phòng có nhân viên thường trực để gặp gỡ đồng hương, cộng tác viên đến lấy báo, họa hoằn cũng giao nộp bài v.v.. lấy báo và đặt quảng cáo. Mỗi thứ Sáu, khi tờ báo phát hành, lại có một không khí mong đợi nhộn nhịp, san sẻ mỗi người một số, hoặc xin thêm cho bạn không tới được. . Có người cầm sẵn ly cà phê nóng trên tay, thong dong đến lấy một hoặc hai tờ. Mọi người khác sẽ đi “nhặt” ở kệ siêu thị.. một tờ báo khi họ đi mua hàng tạp hóa, hay đến các déli có sẵn trong tuần. Theo năm tháng, bảng hiệu “Người Việt Tây Bắc” nhạt dần thành màu hồng nhạt, bóng của màu đỏ đậm mà nó từng có. Văn phòng tọa lạc giữa một bên là tiệm “mát-xa chân” và một bên là công ty môi giới thế chấp vay nợ mua nhà, mà ông Trần Phước Bền, cho dù có “Bền chí” đến mấy, cũng thu hẹp văn phòng số 204, mang cả văn phòng Quân Đội Hoa Kỳ Tình Nguyện đem về nhà,,, Làm việc, và các văn phòng nằm dọc theo hành lang 1ừ phòng số 201 là đầu hành lang nay là một trường học “dậy nghề cho trợ lý điều dưỡng”, chính phủ muốn giúp tạo thêm công ăn việc làm cho người di dân tị nạn có việc làm mà thôi..
Mặc dù khu vực lân cận trở nên nổi tiếng hơn vì có Trạm Xe Tốc Hành- Sound Transit, ở phía bên kia đường và những khu nhà ở cao cấp đắt tiền từng dãy cũng mới xây không lâu ở ngay sau đó. Nhưng trung tâm mua sắm nơi chúng tôi từng gắn bó, hầu như đang ở vào giai đoạn ngày càng trở nên cạn kiệt. Ngoài giờ, chúng tôi ngừng sử dụng cầu thang để ngẫu nhiên đúng lúc gặp gỡ với những người đã ngất xỉu vì ma túy. Đại dịch đã tạm dừng nhiều hoạt động vốn đã chậm lại. Với lệnh của thống đốc vào tháng 3, cha mẹ tôi và các nhân viên tờ báo bắt đầu làm việc tại nhà. Các sự kiện cộng đồng chiếm nhiều trang, cũng như giới thiệu các phạm vi bảo hiểm y tế hay nhân thọ, xe… cũng không còn nữa. Chúng tôi cũng không mất nhiều thời gian để điều hành các hoạt động tại nhà.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu quá trình dọn dẹp đồ đạc. Tôi đã đăng lên Facebook những bức ảnh về những món đồ có sẵn miễn phí, miễn là đồng hương, khách hàng, bạn hữu có thể đến nhận về ít món, nhặt nhạnh thấy còn dùng được, kể cả nhiều quyển tự điển: Thành ngữ, tự điển Việt-Việt v.v… vài thùng thư viện sách lưu trữ.. Có 5-6 thùng sách trao tặng thư viện UW, và cũng có cả Seattle Public Library.
Đại dịch đã gây ra tình trạng thiếu bàn làm việc và các thiết bị gia dụng. Tủ lạnh được yêu cầu một gia đình đến nhận đầu tiên. Một người quen than phiền về việc thiếu bàn học để mua cho hai con trai của cô ấy và tôi đã liên lạc riêng với cô ấy qua tin nhắn trực tiếp với lời đề nghị tặng bàn làm việc và giá sách. Cô ấy đi cùng một chiếc xe tải nhỏ để lấy bàn, tủ sách và màn hình. Người bạn đến lấy tủ lạnh nhận ra cô ấy cũng muốn có chiếc ghế dài bọc da lớn. Từng chút một, người ta khai nhận và nhặt được gần hết đồ đạc. Ngay trước khi đại dịch xảy ra, chúng tôi đã xếp ngăn nắp có được trên 20 thùng sách báo tiếng Việt tặng thư viện đại học, và cả tủ sách Việt ngữ, báo xuân sưu tập từ nhiều năm, CD và DVD ca nhạc cho nhóm bạn trẻ quan tâm đến khu đọc sách của The Friends Of Little SaiGon, để bạn bè sẽ cố mỗi ngày mỗi gia tăng têm, với Phạm Quỳnh và Nguyễn Phượng Chi v,v,,
Cuối cùng, các bộ phận của tờ báo tiếng Việt lâu đời nhất ở Washington đã tìm được những ngôi nhà mới thông qua cộng đồng: trong văn phòng tại nhà của một gia đình Somali ở Renton; trong không gian cộng đồng của một tổ chức phi lợi nhuận nhỏ ở nhà của một phụ nữ Guyan ở Bellevue; trong ngôi nhà của một cặp vợ chồng trẻ Nam Phi với một đứa con sơ sinh ở Tacoma; căn hộ của một cặp vợ chồng ở quảng trường Pioneer; tại thư viện của Đại học Washington; trong một cửa hàng thời trang thuộc sở hữu của người Mỹ gốc Phi Platinum Plush trên đường Martin Luther King Jr. và trong không gian trung tâm cộng đồng của tổ chức phi lợi nhuận Friends of Little Saigon ở Quận Quốc tế. Tôi thích ý tưởng và cảm thấy lòng mình ấm áp hơn, về việc các món đồ dùng và nhiều thùng sách được giữ gìn mỗi ngày mỗi tích lũy để tăng thêm. Bây giờ chúng có một cuộc sống mới, với những người chủ mới.
Hai mùa xuân trước, một người bạn trung học đang chuyển nhà và đề nghị tặng chúng tôi một chiếc bàn ăn cao bằng gỗ đen, cho 8 người với những chiếc ghế cao cũng mầu đen mun, phù hợp với quầy bar nay không còn phù hợp với ngôi nhà rộng mới dọn vào của cô ấy. Bây giờ chúng tôi sử dụng chiếc bàn đó làm điểm tập trung trình bầy hình thức tờ báo giữa phòng trung làm việc của tờ báo tại nhà của bố mẹ tôi. Cha tôi có mặt ở đó mỗi sáng, bắt đầu từ khoảng 5 giờ sáng, để kiểm tra bố cục- nội dung tờ báo, chủ đề của các số báo sắp phát hành. Đồ đạc cũ của cô bạn ấy đã có một cuộc sống mới với chúng tôi. Cô bạn có biết không? Rằng bàn ghế cũ của mình hiện đang là “văn phòng” mới cho một tờ báo tiếng Việt.
Cha tôi có mặt ở đó mỗi sáng, bắt đầu từ khoảng 5 giờ sáng, để kiểm tra bố cục, chủ đề của các số báo sắp phát hành. Đồ đạc cũ của cô bạn ấy đã có một cuộc sống mới với chúng tôi. Cô bạn có biết không? Rằng bàn ghế cũ của mình hiện đang là “văn phòng” mới cho một tờ báo tiếng Việt.
*
Với mỗi kết thúc,… đều có một khởi đầu mới.
* *
Hay đúng hơn, mỗi cánh cửa bị khép lại, ta sẽ cố tìm ra một cánh cửa mới sẽ được mở ra ..
(Julie Hoài Hương) Source: Nguoi Viet NW