Một trong những phóng viên chiến trường bên cạnh các đơn vị Quân Đội VNCH trong ngành Báo chí SaiGon (trước 1975)
Không phải từ những vinh dự mà nhiếp ảnh gia Nick Út liên tiếp đón nhận, đi kèm với những bức ảnh “như là mùa đông xám xịt tháng Giêng 2021 sang đến tháng Hai Hoa Thịnh Đốn…mới khiến người Việt khắp nơi nhớ đến tên tuổi của người nhiếp ảnh gia muốn ghi lại từng cảm xúc của trời và đất cùng con người với cảm xúc lên những trang sách báo và các hình ảnh được trao tặng huân chương tại Dinh Bạch Ốc,….
Hình ảnh của một Nick Út đeo 2 máy chụp ảnh loại lớn và nặng trên ngực: cũng có kèm ống kiếng dài … Anh mặc áo thun trắng, quần short trắng, đứng dựa lan can tầu, trên tay vịn đứng giữa bao nhiêu người khác nhìn xuống ghe những thuyền nhân trên chiếc ghe vượt biển dài khoảng 11 mét, giữa đại dương nhấp nhô sóng.
Mỗi người khẩn cầu mỗi cách bằng 2-3 thứ tiếng “Please S.O.S us, baby here, baby here”. Còn tôi thì cũng cố gào lên … trong những lời kêu của tôi, tôi cứ lặp lại: “Nick Út, Nick Út …” vì người đeo máy ảnh đó giống y chang là Nick Út chứ còn ai nữa?… Nhưng đó chỉ là cảm xúc của người sắp đắm tầu kêu cứu- Chứ nếu là Nick thì thế nào chiếc tầu vượt biển Rạch Dừa đó không từng được xuất hiện đó đây?
Bao nhiêu kỷ niệm hiện về lúc đó, và ngay cả bây giờ thời làm việc quen biết nhau … Nick Út và những người bạn phóng viên, thông tấn viên Pháp, Mỹ, Nhật … và những liên hệ với báo chí Quân Đội (trước 1972) hay gặp nhau trong thương xá Saigon qua những sáng thứ Hai hoặc thứ Tư, của phát ngôn viên chính phủ .. ông Lê Trung Hiền hoặc một người phụ tá khác, hoặc phát ngôn viên Quân Đội. Nick Út cũng hay đến đó. Tin tức Hải Quân và phòng Nhì cũng liên hệ nhiều với cuộc chiến vùng Trảng Bàng, (ở về phía Tây Nam Bến Cát, nơi thường xuyên có một giang đoàn Hải Quân Xung Phong ở đó, cũng như thường xuôi ngược Gò Dầu Hạ, Gò Dầu Thượng… Trảng Bàng ở về phía Tây Bắc -Thủ Dầu Một- Biên Hòa, Nếu tính theo đường biên giới Việt Miên, thì Trảng Bàng ở về phía Nam Tây NinhNhững tin chiến sự về các cuộc đụng trận Bình Phước, Phước Long và còn có cả Bình Long Anh Dũng.. Nhưng thực ra chúng tôi chỉ gặp đâu đó quanh CARIC, uqán ăn vào buổi chiều, hay phòng họp báo SàiGòn Departo trên đường Tư6 Do, gần tòa nhà Quốc Hội.
Nick Út hay nói giỡn chơi vui, “Làm mai cho một cô Việt Nam đi, thấy anh hay tổ chức ca sĩ hát cho đơn vị quân đội …”. Biết có ai đây, thôi thì mang cô em Nguyễn Thị Bình Minh mà “mai mối”.
Tôi quên bẵng mất là hai người có liên lạc trò chuyện với nhau, vài ngày trước khi Saigon thất thủ (lúc ấy tôi vẫn chưa tin) thì Nick Út (có lẽ đã đến nhà Mẹ của Bình Minh xin cho Bình Minh được đi Mỹ với Nick – Tôi nghe bà cụ kể lại thế – vì có lẽ bà cụ cũng rất thích nghề “phóng sự Quân Đội cho A.P). Bà Cụ muốn Bình Minh được rời khỏi Việt Nam lúc ấy.
Phần của Bình Minh, cô nói: “Thôi anh ấy trông trẻ và sữa lại hơi phúng phính quá” …
Cho đến khi tôi vào cải tạo, mỗi khi nhớ đến những lời trách cứ của ông anh dược sĩ Phan Ngọc Trình, chồng chị Mai, và cả gia đình, cũng như Nguyễn Hữu Phúc, gia đình giáo sư Lê Đình Chi, cũng trách khi họ lái cả một xe van đến rào thép gai BTL-HQ tìm cách xuống tàu.
Tôi làm được một kỳ công cùng với Trung Tá Lê Như Linh, dẫn vào phòng máy lạnh của ông, hứa nếu có chuyến nào còn nhân gia đình thân nhân HQ, ông sẽ đem cả nhà đi. Thế nhưng lúc ấy không còn tìm ra bóng dáng chiến hạm hay tàu lớn nhỏ nào nhắn máy nhân thêm quân nhân và gia đình được cho xuống tàu, như chuyện đã xảy ra vào đêm trước. Mọi người trong gia đình và bạn thân, kể cả chính mình tự trách và buồn lắm.
Nhớ lại lời đề nghị thật tốt bụng đó của Nick, quay cuồng lại một thời còn làm việc, đôi lúc có cảm giác nóng bừng như bé Phúc trúng phát cháy bị phỏng, qua loạt hình của Nick Út.
Những lần thấy nhóm phản chiến trưng bày một loạt hình như Thích Quảng Đưc cháy bừng bừng, hình bé Phúc Napalon, hình tướng Loan xử Bảy Nớp, người đã sát hại gia đình một sĩ quan cấp Tá VNCH trận Mậu Thân. Tấm huy chương cũng có hai mặt.
Khi gần đây Nick được Tổng Thống Trump đích thân trao tặng một huân chương cao quý về văn hóa cho một người gốc Việt – tầm vóc gía trị ở mức quốc tế, thì cũng có những người đứng trên quan điểm: Phía Đỏ, phía Xanh nói le. Cũng có người vô duyên “unfriend” thẳng tay – chưa kể anh Nick còn bị hành hung sau đó.
Họ không thể nhớ hết đã có bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật khác mang tên Nick Út? , bao nhiêu bức ảnh chỉ không gian của tấm ảnh, màu sắc, thời khác mang lại cho người nhìn ngắm yêu quê nhà và đất nước nhiều hơn nữa, yêu những năm tháng yên bình, sống động nhiệt thàn, pha trộn với những năm tháng va chạm như bốc khói..rối bời.
Cá nhân, và ban biên tập của chúng tôi cảm phục anh, qua một quãng đời sát cánh cùng Quân Đội, từ khi anh thế chỗ của người anh sinh nghề tử nghiệp trên chiến trường với những chiếc máy ảnh đeo trên ngực … từ khoảng 55 năm qua (1966) Nick Út – một đời hít thở đời sống với đôi mắt sinh động, một trái tim thơ mộng nồng nhiệt và ngón tay trỏ tinh nhuệnhư có điện.. để kịp chớp những tấm hình giá trị, chuyên chở tiếng nói từ trái tim. (PK)
Source: Nguoi Viet NW