HOÀI LY.
(Kính tặng Ba tôi)
Ba tôi vốn xuất thân là một nhạc sĩ thổi kèn saxophone và là con một,nên tuy gia đình không phải trung lưu bề thế nhưng ba tôi được cưng chiều không động tay vào việc gì cả,chỉ chăm chú vào việc trau dồi nghề nghiệp của mình thôi.Đến khi lập gia đình rồi cũng vậy, chỉ một tay má tôi quán xuyến việc nhà trong ngoài và con cái. Khi lớn lên, tôi vẫn thấy ba thong dong,nhàn nhã, mà không nghĩ ông là người biết làm mọi thứ và thích nghi bất cứ hoàn cảnh nào.
Có lần,nơi ông làm việc, cử ông học một lớp lái xe ngắn hạn,thấy ông có một quyển tập ghi chép rất cẩn thận, tình cờ tôi dở ra xem thì không ngờ rằng nét chữ ba tôi rất đẹp và ngay trang đầu tiên ông đã vẽ một lá cờ.nước tung bay phất phới, chu choa thật sống động, làm tôi mắt tròn xoe, đầy kinh ngạc vì không ngờ ba tôi có hoa tay đến vậy.
Cho đến khi biến cố 30/4/1975,ba tôi lên đường đi học tập như bao nhiêu các bác,các chú công chức,sĩ quan khác,để lại biết bao nhiêu đau khổ, lo buồn cho ông nội,má tôi và đàn con thơ. Nhưng cũng nhờ ơn trên, sau hơn hai năm ở trại,ba tôi trở về an lành với lệnh phải đi hồi hương về quê, không được ở lại thành phố. Lại một phen má tôi phải về tận Cai Lậy để xin cho ba tôi nhập cư. Thế là ba má và hai đứa em út lại bồng bế nhau về ở quê bên vợ của chú em ba, vì gia đình tôi gốc người Sài Gòn chính cống nào có quê quán gì đâu. Thế cũng xong,ba má tôi mua lại một công đất cấy nếp để ba có công việc làm,sau đó theo lời chú tôi, tom góp thêm tiền mua máy Kohler gì đó để tuốt lúa ăn công cho người ta, nghe má tôi nói lại,suốt ngày ba ở ngoài ruộng,nắng ăn đen thui và ốm nhách,làm tôi xót xa nói “thôi ba về lại Sài Gòn, nhà mình ở đại rồi từ từ tính đi má”
Ba tôi nghe cũng xiêu lòng, nhưng còn tiếc mấy công nếp chưa gặt hột nào nên nấn ná hoài,cho đến khi ba chạy máy tuốt bị hạt lúa văng trúng mắt sưng như cái trứng gà, má tôi lật đật đưa ba về thành phố chửa trị may sao lành lặn không có gì xảy ra. Thật hú hồn,cảm tạ ơn Chúa thương, kế đó vùng Thạnh Phú, nơi ba tôi tạm trú, nước lụt dâng cao.nhà cửa hư hao hết,nên ba phải trở lên và ở lại nhà của mình.
Lại một lần nữa,nhờ vào sự nhanh nhạy của má tôi để xin cho ông về thành phố chữa bệnh. Thấy gia đình chật vật,má tôi phải luôn tay làm lụng, ba tôi đến Tổ mây tre lá của cậu tôi trên đường NCT lãnh đan đáy giỏ mây, thắt quay, ông làm rất khéo và chắc,trong khi tôi cũng làm giỏ mà bị trả về hoài. Ba còn làm thêm việc đẽo điếu cày nữa. Hay chưa !
Có một năm,tôi không nhớ rõ là năm nào,chắc khoảng năm 1989-1990 gì đó,ba nói má tôi mua một con heo mọi nhỏ nuôi để dành ăn Tết, tôi còn nhớ, con heo nhỏ được cột ở góc bếp, suốt ngày kêu ủng ỉnh ,tụi em tôi thích lắm,dắt nó đi tắm, gãi lưng cho nó…
Và Tết năm đó, ông nói với cả nhà sẽ tự gói bánh tét cho mọi người cùng thưởng thức, làm ai cũng ngẩn người,ngạc nhiên hết sức.
Rồi theo lịnh của ba, má tôi đi chợ có thể nhỏ em kế theo xách giỏ phụ, sau mấy tiếng đồng hồ,đã khệ nệ mang về nhà nào là nếp, đậu xanh, thịt ba rọi, hành lá, lá chuối, dây lạt v.v… Mấy đứa em mừng hết lớn, cứ nhìn đống nguyên vật liệu mà nuốt nước miếng lia lịa làm má tôi vừa bắt tức cười vừa xua tay đuổi đám “xây lố cố” bu quanh bà má như ruồi.
Tôi quên chưa kể đến công đoạn trước đó ba tôi đã ra tay “giết mổ” chú heo mọi yêu quý của đám con ở nhà để xẻ thịt ăn Tết. Trời ạ, tụi em thấy ba ra tay với ” Mọi đen” đều khóc như mưa, ông kêu đi đứa nào phụ một tay thì đứa nấy tìm cách chạy trốn hết trơn, làm ba phải hì hục làm một mình, riêng tôi thì thương Mọi đen quá nằm trong phòng khóc hết cả buổi mới thôi.
Sau đó, ba bắt tay vào việc gói bánh tét cho những ngày Tết. Tôi thì thích thú theo dõi cách thức ba tôi gói bánh xem có giống bà nội tôi hồi xưa không, vì từ bé tôi đã thấy bà gói và làm đủ thứ bánh quê rất ngon như bánh ít, bánh bèo, bánh bò bông…nhất là bánh tét thì” bá chấy”,ngon “tuyệt cú mèo ” luôn. Vì vậy, tôi quanh quẩn theo một bên ba, nhưng chỉ để đưa lá chuối, dây lạt mà thôi chứ mấy việc khác nhìn là chủ yếu.
Tuy vậy, ba tôi xào nếp, rải đậu xanh, đặt thịt mỡ ướp hành lá thật thơm cũng đúng bài bản lắm chứ ớ chẳng chơi, không kém bà nội đâu (tôi nghĩ vậy). Gói, cột từng đòn bánh xong xuôi là tới giai đoạn nấu bánh.
Chiếc nồi nấu bánh là gia tài của bà nội để lại, được má tôi giữ kỹ bao nhiêu năm nay đã được cọ rửa kỹ lưỡng nằm sẵn ở góc bếp, củi đun thì may sao có cậu em trai tôi đang làm rẫy ở Phước Lộc Bà Rịa chở xe đạp về cho hai, ba gộc cây nó xin lò than trên núi gì đó.
Rồi ba chất độ chừng mười đòn bánh vào nồi đổ nước vào đúng hơn đó là cái thùng tôn cao để không bị trào nước.
Xong xuôi, là tới khâu chụm lửa, ba nói phải canh cho cháy đều, không thì bánh sẽ bị “nín”,tức là bánh sẽ sống.
Đến đây, ông già tuyên bố một câu xanh rờn: ” Từ sáng giờ, ba, má với ông nội tham gia gói bánh cho cả nhà “oải lắm” rồi vậy mấy con, đứa nào tình nguyện thức canh lửa nồi bánh coi, ba có thưởng”
Nhưng nhìn mặt mấy đứa em trai em gái tôi, ai cũng muốn” tạ từ trong đêm ” hết trơn, thôi thì làm lớn làm láo đi, tôi liền nói: ” Ba để con coi cho, ba ngủ đến nửa khuya,dậy thay nước cho con “. Thấy có người xung phong giữ lửa, mấy em tôi rút lui êm thấm, và người lớn cũng đi nghỉ ngơi luôn, còn lại mình tôi nơi góc bếp, bên đống lửa củi bập bùng đỏ rực và nồi bánh bắt đầu reo. Tôi luôn tay đút củi và khơi lửa cháy không để tắt, những gốc cây của em tôi mang về đã được má tôi phơi nắng thêm nên khô, cháy tí tách.
Chắc ngoài trời đã khuya lắm, tôi cảm thấy buồn ngủ quá, hai mắt như trĩu nặng, tôi đang cố gắng đẩy thêm một cây củi vừa vừa vào bếp lửa, thì chợt ba tôi thức dậy bước vô gian bếp, giở nồi trở bánh, thêm nước. Thấy tôi vẫn ngồi bên cạnh nồi bánh, ba tôi nói nhỏ : ” Đi ngủ đi con,tới phiên ba rồi, bánh chín ba cho hay” và ba tôi lại ngồi vào chỗ tôi lúc nảy canh nồi bánh cho đến sáng.
Đó là nồi bánh tét duy nhất của ba tôi cất công làm cho gia đình vì mấy năm về sau ông đã yếu nhiều nên không còn gói bánh hay chăm sóc hoa kiểng dịp Tết đến Xuân về nữa.
Ba tôi nay đã về cõi vĩnh hằng hơn mười hai năm, nhưng tôi vẫn nhớ hoài lúc cùng ông thay phiên canh nồi bánh tét đêm trừ tịch năm ấy. Đến khi đó tôi mới cảm nhận tình thương sâu sắc của ba đối với gia đình trong những năm tháng thiếu thốn, đói khổ, đã hết lòng mang đến sự ấm áp, vui vẻ, quây quần trong gia đình. Ba ơi, con nhớ ba rất nhiều.
HOÀI LY.
[ Nguồn: myfriendsq@googlegroups.com;Wed, Feb 2 at 6:38 AM]