Tiểu Bang Washington cũng chung hoàn cảnh toàn quốc đang đối phó với chu kỳ khó khăn kinh tế gây lo sợ và mất niềm tin của dân chúng vì tình hình công ăn việc làm, nhà cửa đầu tư và vị thế tài chánh của Hoa Kỳ trên thế giới.
Chính quyền Liên Bang, hoặc Tiểu Bang của chúng ta dựa trên sức mạnh dân chủ sức “đóng góp” của dân chúng ngân sách chính quyền được “bảo trợ” dựa trên tiền đánh thuế và thu thuế từ kinh doanh, thuế buôn bán… của toàn dân.
Xuyên qua khó khăn vài năm qua, và quần chúng cũng đã tiết kiệm bớt giảm hoặc không tiêu dùng nhiều khi có kinh tế khó khăn. Tiền thu nhập từ thuế năm nay đã xuống $770 triệu, có nghĩa, chúng ta mất đi $520 triệu, so với năm trước đó. Dù đã cắt giảm ngân sách thêm, nhưng vẫn không bù đắp được với $4.5 tỷ đôla tiếp tục thâm thủng cho ngân sách vào năm 2011-2013. Luật định rằng, nhu cầu bảo đảm cân bằng ngân sách là quan trọng. Nhưng phải làm cách nào như lời phát biểu của Thống Đốc Gregroire khi ủng hộ dự luật I-1098: Dự luật này không toàn hảo, nhưng không có phương thức nào khác hơn có thể chọn – như chiếc xe có được, dù muốn hay không cũng phải dùng – Nhu cầu khẩn thiết là ngân sách thiếu hụt trong giai đoạn tắc nghẽn về kinh tế.
Ưu tiên hàng đầu là phải cân bằng ngân sách; Có nghĩa tiểu bang phải cắt bớt thêm mấy tỷ đôla về tiền cắt giảm chi phí và tăng tiền thu, bao gồm cả tiền thu thuế để bù đắp tiền lỗ. Những sự thay đổi này không ai vui cả. Như lời mở đầu cho mỗi cuộc tiếp xúc tranh luận của TNS Dino Rossi: “Nước MỸ đang gặp khó khăn bế tắc, sẽ xảy ra chỉ trong vòng 24 tháng tới…. nếu không thay đổi. Hoa Kỳ sẽ khốn đốn nếu không thay đổi …” Không chỉ có ứng cử viên TNS/LB Rossi lo ngại như thế, cùng với những lo sợ: khi thu thuế dựa trên lợi tức sẽ khiến cho các đại công ty như Boeing, Microsoft đi “lánh nạn” tại các tiểu bang khác để tiết kiệm “tiền đóng góp”- thuế cao – thuế tăng!
Chính vì vậy người bầu phiếu cần tìm hiểu thấu đáo về vai trò các ứng cử viên cũng như các dự luật được mang ra biểu quyết, đặc biệt là trong mùa bầu cử ngày 2 tháng 11 sắp tới. Chọn ứng cử viên ngoài những yếu tố về đạo đức, thân thiện, đóng góp tích cực, ân nghĩa với cộng đồng. Lần này còn có mối bận tâm làm thế nào để vực dậy cho thoát khỏi một thời kỳ “bế tắc.”
Năm nay, có sáu dự luật chúng ta có thể bầu. Một dự luật (I-1098) đã nghĩ ra để đáp ứng khủng hoảng này. Bốn dự luật (I-1053, I-1100, I-1105, và I-1107) sẽ làm cho khủng hoảng hiện giờ mỗi ngày mỗi tệ hơn. Có người quảng cáo những dự luật này đây là cách để “cắt giảm tiền thuế”. Tâm lý mọi người bầu phiếu kể cả người gốc Việt khi bầu phiếu cũng thường nghĩ tới các đề nghị cắt giảm thuế. Nhưng những sự cắt bớt thuế này sẽ có ít lợi ích cho cộng đồng người Việt, và họ sẽ cùng phải trả một cái giá nặng nề hơn. Bốn dự luật này có thể cắt bớt ngân sách chính phủ tiểu bang thêm vài tỷ đôla, sẽ khiến cho tăng nhu cầu cấp thiết phải tăng thêm sự cắt giảm bớt ngân sách sau đó và phải tặng thêm những tốn phí khác so ra lại nhiều hơn.
Những người cố vấn chuyên nghiệp tha thiết với giải pháp cống hiến cho khủng hoảng hiện nay là cắt bớt chi tiêu. Câu trả lời này có thể rất phổ biến ai cũng có thể nói như thế, thế nhưng là một vấn đề cần áp dụng vào thực tế!. Dù có nhiều lời phàn nàn “không thể nào kiểm soát nổi chi tiêu” và “chính phủ tiêu phung phí”, nhưng những người đưa ý kiến này cũng không bao giờ cho biết những chương trình nào có thể cắt giảm hay bao nhiêu tiền mà chúng ta sẽ tiết kiệm được?. Chúng ta đối diện với thực tế kinh tế khó khăn này từ hai năm qua. Chính phủ tiểu bang đã sa thải nhiều người. Ngân sách chúng tôi bị cắt bớt đến tận xương, và chúng ta vẫn cần phải tiếp tục cắt giảm chi tiêu.
Tháng trước, Thị trưởng McGinn thông báo phải cắt bớt ngân sách thêm cho thành phố Seattle. Các ngân sách phục vụ công cộng và quần chúng sẽ tiếp tục giảm xuống, ngoại trừ an ninh cộng cộng. Công nhân viên chức thành phố sẽ bị cắt bớt lương, và có 2.7 phần trăm nhân viên sẽ bị sa thải. Tiền trả cho mức biểu tiện ích công cộng sẽ tăng lên tới 12.8%.. Chỗ đậu xe trên đường phố sẽ phải trả tăng lên cao. Tốn phí với giá $4/giờ, và không còn được miễn phí vào ngày Chủ Nhật như trước đây nữa. Kiểm soát của an ninh, giao thông và tiền phạt cũng gia tăng cao hơn, khiến cho nhiều tiệm giảm bớt khách hàng. Các cửa hàng doanh nghiệp than phiền vì khó khăn phải trả tiền đậu xe cao, gây phiền toái cho người tiêu dùng. Nhưng thành phố vẫn cần phải có những sự thay đổi này để đóng lại một “lỗ hổng” ngân sách lên tới $67 triệu. Với dự luật I-1105, ngân sách sẽ làm cho tiểu bang thiếu hụt thêm: $800 triệu, nghĩa là 12 lần số tiền thị trưởng McGinn đang phải đối phó.
Mỗi người ở Washington đều sẽ bị ảnh hưởng do lỗ hổng thiếu hụt này, nhưng không phải mỗi người đều sẽ bị ảnh hưởng ngang bằng nhau. Có lẽ người sắc tộc thiểu số sẽ luôn bị ảnh hưởng nhiều hơn. Năm nay, chính phủ tiểu bang phải chấm dứt những chương trình giúp di dân Á Châu nộp đơn xin quốc tịch, là một trong nhiều khó khăn đồng loạt xảy ra. Vào năm 2009, Sở Học Chánh Seattle đã phải đóng 5 trường học và chuyển đi 7 trường và chương trình giúp vì cắt bớt ngân sách. Những trường họ chọn có nhiều tỷ lệ người sắc tộc thiểu số, trong đó bao gồm cả trẻ em gốc Việt. Chương trình dạy tiếng Anh (ESL) và hướng dẫn vào công dân. Điều gì sẽ xảy ra liệu thành phố quyết định là cắt giảm tiền thêm để cho những trẻ em thành phần này gặp phải nhiều khó khăn thất bại?
Đi bầu, chứng minh cho cộng đồng chính dòng thấy cộng đồng của mình có lá phiếu thật có thể kiểm soát được, có tiếng nói được lắng nghe trong “melting pot”. Cần cho các dân cử chính trị gia thấy cộng đồng chúng ta trở thành khối áp lực và phải được quan tâm. Điển hình là các thành phố Seattle, Tacoma-Pierce County, Kent, Auburn đã vinh danh Cờ Vàng và cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
Người Việt Tây Bắc