Hãy Là Hoa, Xin Hãy Khoan Là Trái
QUYÊN DI
Vườn nhà tôi có cây bưởi hương. Tên này do tôi đặt ra. Mọi người nói là “hương bưởi” chứ đâu có ai nói là “bưởi hương.”
“Hương bưởi” là nói về mùi thơm của hoa bưởi. Hoa bưởi thơm lắm, ai cũng biết và ai cũng mê. Tôi cũng mê mùi hương hoa bưởi. Nó ngào ngạt mà không nồng nàn; quyến rũ mà lại tinh khiết. Nhưng khi tôi gọi “bưởi hương” là có ý nói đến một thứ bưởi cho quả có mùi thơm. Nó khác với bưởi thường, cho hoa thơm nhưng không cho quả thơm. Nó giống như “mướp hương” khác với mướp thường. Mướp hương cho quả mướp có mùi thơm, còn mướp thường thì không.
Vườn nhà tôi có đến bốn cây bưởi, chỉ có cây bưởi này cho quả có mùi thơm thôi. Vào mùa bưởi chín, những buổi chiều tôi đứng dưới gốc cây bưởi hương, đón nhận hương thơm quả bưởi toả ra. Nó giống như mùi thơm của phấn sáp phụ nữ lẫn với mùi ngọt ngào của đường mía. Tôi mường tượng có một thiếu nữ đẹp tuyệt trần đứng dưới gốc bưởi bên cạnh tôi. Nàng đang trang điểm… Thế rồi nàng nở một nụ cười rất ngọt ngào khiến cho ai cũng muốn hôn. Tỉnh mộng, tôi chỉ thấy một mình tôi đứng dưới gốc bưởi, bên trên là những quả bưởi chín mọng, vàng óng, toả một mùi hương vô cùng quyến rũ.
Một hôm đứng dưới gốc cây bưởi hương, đang mùa quả chín, tôi chợt nhớ hai câu thơ của Tôn Nữ Thu Hồng:
“Hãy là hoa, xin hãy khoan là trái,
Hoa nồng hương mà trái lắm khi chua.”
Ý của nữ sĩ là cứ để cho cuộc tình nở hoa lửng lơ thôi, cuộc tình sẽ đẹp lắm; đừng đưa cuộc tình đến hồi viên mãn, coi chừng chua chát lắm cho mà xem.
Nhưng không, nữ sĩ ạ. Cây bưởi hương của tôi cho hoa thơm và cho quả cũng thơm. Không những quả thơm, quả lại còn ăn được. Quả ngọt, có pha chút chua, nhưng cái chua khiến cho vị quả bưởi thêm ngon, thêm háo hức cho người đứng dưới gốc cây đưa tay muốn hái.
Lại có những thứ cây cho hoa chả thơm chút nào mà khi hoa kết quả thì quả thơm lừng, ngọt lịm, như quả xoài thanh ca chẳng hạn. Ngắm quả xoài, lắm kẻ ước ao, chứ ngắm hoa xoài, nào có ai ao ước bao giờ!
Vậy thì, cứ để cho cuộc tình đến hồi viên mãn. Tình gì cũng thế. Tình bạn, tình yêu, tình chồng vợ, tình đồng bào, tình nhân loại, tình người dâng lên cao hoà cùng tình Chúa.
Chiều hôm nay, đang mùa đại dịch, tôi ra vườn sau, đứng dưới gốc cây bưởi hương.
Đang mùa hoa nở, vườn thơm ngan ngát. Tôi nhắm mắt tận hưởng hương hoa, nghĩ đến lúc này cả thế giới gặp cảnh gian truân khốn khó, hoa nhân ái của tình người lại đang nở rộ khắp nơi. Tôi nghĩ đến một ngày khi qua cơn đại dịch, hoa nhân ái sẽ kết quả. Quả ấy là nhân loại sống tốt đẹp hơn, gần gũi nhau hơn, thông cảm với nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Những “hơn” ấy khiến cho “quả” có hương thơm thật ngọt ngào, vị lại càng thêm quyến rũ.
Thu Hồng nữ sĩ ơi, tôi mạo muội “phóng tác” hai câu thơ của nữ sĩ nhé:
“Hãy là hoa rồi hãy xin là trái,
Hoa nồng hương còn trái rất thơm ngon.”