“Trí thức, học đến vậy mà nó cũng không hiểu được: A,B,C, điều này điều nọ đang xảy ra thật quá rõ”.
Ai cũng thấy điều trái tai nói như thánh như tướng. Hai bên nuốt giận, thầm sỉ vả lẫn nhau…
Đó là những câu cay cú phê phán lẫn nhau nặng lời, khiến cho tôi khẳng định là tôi không hề muốn nói chuyện cả với những người bạn thân nhất, từng chi sẻ bao nhiêu điều từ trên 56 năm qua. Có chăng là những người ra đi cái rủ ro của sống và chết trên chuyến tìm tự do, xa lánh một nỗi sợ vốn ám ảnh khi nhận những bài viết “tranh luận trái chiều – tôi có đọc, nhưng không chuyển tiếp.
Một trong hai bên, nếu chỉ nêu ra những sai phạm, đường lối quá đáng theo cách mình cho là không phải. Nếu như vậy thì mới là có đối lập. Tôi ơi, hãy đừng nói ra mà giữ trong lòng mình đi, để khỏi tranh luận mất giờ, mất lòng. Kể cả vấn đề tăng thuế, một bên tang là đúng, một bên tăng là sai. Không sao cả! Đó là chính trị mới chia ra hai phía, hai đảng mới có tranh, mới có bỏ phiếu (miễn là bầu cử tổ chức hợp lý, có công bằng). Còn chuyện vận động, bên quá mạnh – có nhiều tiền gây quỹ, có nhiều fans cuồng nhiệt thì cũng được xem là công bằng.
Ai sẽ giúp đất nước mình được xa rời nhà nước phương Bắc chi muốn nuốt chửng đất nước ở biên giới phía Nam, nên nhà nước cũng kêu gọi đoàn kết.
Câu trả lời chót của người không muốn tranh luận với những lý luận ăn gốc rễ. Bạn muốn tôi nghe tiếng nói đa chiều của bạn? Xin cho tôi yên, an phận. Thật là khó lắm! Tôi vẫn đọc để biết mình sẽ cười hà hà. Chẳng đến đâu cả, mà chỉ là vạch một đường thẳng về con đường họ bảo vệ, họ đang có một vị trí kha khá, hoặc then chốt.
Hãy loan tin và phổ biến tin hoặc nói cách nào để không mất quần chúng, vì khi trái ý, nếu không bị tẩy chay, bị mạ lỵ thì cũng phải nghe rủa thầm.
Nhưng nói ra những điều hung biện để mãm nguyện về phía của mình thì sai sự thật cho một “quê hương ốm yếu” và những người di tản phần lớn cũng nhọc nhằn vì không có nguồn từ đất mẹ. Tôi muốn nói đến người Đại Hàn, khi họ hoạt động kinh doanh từ trong nước hỗ trợ người ở Hải ngoại (đặc biệt là Hoa Kỳ rất hai chiều, chỉ cần đến một H-Mart vào thứ Sáu hoặc thứ Bảy cuối tuần ở cửa vào là một khu vực tặng báo, tặng CD-DVD. Bao nhiêu tờ tạp chí tuần là nguồn tài trợ để đầu tư lưỡng lợi. Các tạp chí in màu đẹp, kỹ thuật để khai mở bao nhiêu phát triển từ quê mẹ, và quan tâm hỗ trợ doanh gia công ty ở Hải ngoại. Đó có thể gọi là đoàn kết vì dính tới san sẻ, dù rằng đất nước phát triển này phải đối diện với hiện trạng vốn liếng (capital) gia tăng, nhưng số dân phát triển rất chậm (do quan điểm cuộc sống của người dân) kịp theo công ăn việc làm vững vàng thịnh vượng. Cho nên từ đó, nhìn về quê mẹ “mòn trông ngưỡng cửa”, ý thức hệ khác biệt, nếp sống chính trị và quyền lợi đảng CS là một trong những lý do chính khiến nhiều người phải đánh đối “giữa sống và chết vượt biển” – vì họ tin rằng họ không thể ở lại, giống như thé, trai qua tù đày.
Nhưng nếu cón nghĩ rằng có người cưu quân nhân VNCH nào đến được HK, hay ra tới Hải ngoại mà còn tuổi 25-35, như thủ tướng, tướng tá hồi xưa trẻ trung và sung sức chiến đấu. Bạn hãy chỉ cho tôi, trong tất cả báo chí , đài phát thanh truyền hình Hải ngoại còn ai cổ võ mang quân về giải phóng đất nước, giải phóng Đảng trị. Tôi đoan quyết là không, cả các ca khúc có những ngôn từ đó cũng là lạc điệu, ngủ mơ.
Trên đường tị nạn, cái cách biệt (giàu sang phú quý, quyền hành của phe thắng cuộc) gợi lên trong lòng họ sự đau lòng. Riết rồi cũng nhận ra sự thật và trầm lòng xuống. Tôi vẫn không là Đỏ hay là Xanh, tôi vẫn không nghĩ rằng có thể đoàn kết đất nước. Điều đó không thể hiện thực. Đoàn kết là một cách nói, một “trạng từ” biểu hiện yên lặng, không chửi bới nhau. Hãy hy sinh vì tôi, phần lời thi nhưng đoàn kết để xây dựng đất nước – lại có nghĩa là đứng cùng một phía, chia quyền lợi bổng lộc cho nhau. Đời nào mà có! Tôi vẫn tự hỏi “Giàu đến mức đủ là đủ, tại sao có những con người túi tham vô đáy”.
Xanh-Đỏ và Đỏ-Vàng
Danh từ đoàn kết ta rất thương nghe và được hiểu như là một lời “cầu hòa”, không có nghĩa không có nghĩa là lời mời gọi gia nhập cùng tổ chức cùng được hưởng lời, được thăng tiến như người trong tổ chức, trong đảng đã có sẵn nề nếp.
Cho dù là Big Tech, truyền thống lâu đời cũng rất dễ ngã khi bị “trượt chân” mất thăng bằng.
Đến một lúc nào, khi ai lò dò cố tìm cách hỏi bạn “theo Xanh hay Đỏ”, Riêng cá nhân tôi (hay bạn) cứ việc thản nhiên tránh đi… để không phải uq5u lên, khó chịu đối đáp: gượng gạo trả lời “Don’t ask – Don’t tell”.
Sao phải khó với nhau đến vậy nhỉ?!
Hãy bình tâm, thản nhiên trước các chao đảo cuộc sống với lý trí. Hãy dành cho sự hướng thiện, cống hiến có không khí để tồn tại. Hãy thản nhiên “khép lại cánh cửa” của điều sai, nhưng lý luận giỏi không còn không gian để hít thở trong không gian sẽ phải thu hẹp tự nó.
(PK)