***
Tôi đã từng đứng vừa ngại ngùng, vừa nhút nhát từ năm lên 7 tuổi trước cổng trường Gia Long, ở hướng mặt tiền Phan Thanh Giản, để phát các tờ quảng cáo cho một thẩm mỹ viện -uốn tóc “grand opening” mở trên đường Chasseloup- Laubat- SàiGòn vào khoảng năm 1956 .
Các người bác trẻ nhờ tôi đi, chắc cũng chỉ lớn hơn tôi trên 5 tuổi- 10 tuổi, đưa tôi đến một bên cổng nhỏ bên trái, chờ các cô nữ sinh ra khỏi trường, phát tận tay từng tờ Flyers quảng cáo cho tiệm uốn tóc mới khai trường- trong khu vực đường Chasseloup- Laubat (tên một bộ trưởng Hải Quân Pháp- quan lớn thuộc địa- khi đi lạc tôi chỉ nhớ được tên ông này thay vì gọi là Hồng Thập Tự.) mặt đường lộ… cũng thấp hơn mặt đường Phan Thanh Giản và Phan Đình Phùng….
Đứng ở đó phát giấy quảng cáo cũng khá lâu, thật ngượng mà chờ mãi vẫn không có bác nào tới đón. Các con của ông Bố Chánh tỉnh Thái Bình- Nguyễn Lập Lễ có những bác đã lớn như bác trưởng nam là nhạc sĩ Nguyễn Khắc Cung, giám đốc Viện Quốc Gia Âm Nhạc, Bác Hiếu, Bác Yến-Tùng… Còn các bác dòng trẻ như : Khiêm (KQ-VNCH), Nhượng, Nhân, Hưng, Tuyết, Châu, Kim Thanh và bác út là Quế Phương, bác còn bé hơn cả cháu… một, hai tuổi.
Nhà ông bà và các bác ở bên kia đường Sương Nguyệt Ánh (còn có tên là Frères Guillerault, gia đình chúng tôi ở phía bên này đường (trong dãy nhà sau của ông Lê Cang Đảm.. Chúng tôi đùa nghịch ngang lứa tuổi thường đi chung đến nhà thờ Huyện Sĩ ở góc Frère Louis (sau này đổi tên Việt thành đường Nguyễn Trãi)… Thế mà ngày đi phát giấy quảng cáo các bác lại quên đón tôi về? Hay vì đợi lâu và sợ tôi gan dạ tự tìm đường về… Tôi đã đi bộ lang thang, sang cả đường Hồng Thập Tự, và đã muốn khóc… Tôi đi tìm quanh, mà hầu như vô vọng, cho tới một lúc nào đó thật may mắn… có chuyến xe ngựa, đánh xe đi chậm rải có nhạc quảng cáo ca nhạc cải lương… cho tôi ngồi lên xe ngựa tìm tiệm uốn tóc.. rồi cũng có người mách chỉ về tới nhà. Cứ đi như thế, cho tới khi phố lên đèn, tôi chỉ biết mỗi cái tên đường đường Chasseloup- Laubat, lại cũng gần đường dẫn tới Nhà Thờ Huyện Sĩ, nơi tôi đã từng được dẫn tới đó…. Nhưng mãi tới tối lắm, bụng đói, thì chiếc xe ngựa cũng được ai đó chỉ được đường về gần tới nhà… Bữa cơm tối với cả nhà hôm ấy vừa rét, vừa khát, vừa mừng vừa tủi- khi trải qua một buổi đi phát quảng cáo bị đi lạc!. Hoàng hôn đã tắt từ bao giờ… rồi gần 10 giờ đêm, nhờ được ngồi lên xe ngựa may mắn sao có người biết chỉ ra đường về tới tiệm uốn tóc hay tìm ra lối về nhà, có chị cả đang chờ đợi. Năm ấy chị cũng chỉ mới lên 14 tuổi.?. Vào cái thời trẻ con rất sợ “Mẹ Mìn… bắt cóc đem trẻ con đi bán” thì thấy mình thật là còn may quá !… .
Chuyến xe ngựa hai bên gắn bảng quảng cáo ca nhạc cho tôi ngồi mé sau, vẫn theo ký ức tôi ám ảnh mãi như ông tiên đến cứu cho đến ngày nay..!
Khi nhắc tới chuyện đi lạc và chuyện loạn lạc… Vài năm trước khi SàiGòn hỗn loạn chen lấn di tản tôi có hỏi một cô bạn, cô ở tầng trên bên trong trường Lê Quý Đôn, là sinh viên năm thứ Tư Luật Khoa, cô không có ý định chen lấn tìm đường thoát khỏi loạn lạc… di tản khi tôi nhắc nhở, và cũng dặn dò nhắn cả cô Cúc, muốn chỉ đường hay cho cô ra đi… nhưng thật khó… vì cổng trường đông, không nhìn thấy nhau mà không trò chuyện được gì hơn…. Thế là chúng tôi lạc mất nhau, mãi sau này mới nghe tin: Cúc liều lĩnh, đã vượt biển không thành- Tội nghiệp!
Qua đến Hoa Kỳ, làm báo và giúp từ Thúy Nga, đến Hollywood Night, Mây’s Production và rồi cả Asia Entertainment. Mỗi chương trìh ca nhạc đều có một cách quảng bá, viết bài trên báo và tăng số lượng in.. Phát chung với Flyers và tung ra poster nhanh dữ dội cách này hay cách khác để bán hết vé sớm. Qua tuần lễ tuyết, Valentine năm 1996 hợp tác với Trần Thăng, Anh em đi rải quảng cáo “xâm nhập” vào cả các bữa tiệc cưới đang hân hoan tại các nhà hàng, trở thành “náo động” trong 5-10 phút bởi vài bạn trẻ, trong dó có cả chú tiểu Tâm- của chùa Việt Nam, Các giấy Flyers được nhanh chóng phân phối Flyers Hollywood Night khắp các bàn tiệc, lại còn đứng đón ở cửa hay phát ở các gian hàng trưng bày, khác nào như tôi từng làm thời bị đi lạc!.
Lần ấy có người báo cáo cảnh sát, và rạp hát sợ quá tải, nên yêu cầu huỷ bỏ show. May nhồ có Gary Locke can thiệp, và cũng đến tham dự, nên mọi chuyện tốt đẹp cả.. Công việc quảng cáo, chỉ nhằm phân phối cho nhiều người biết đến nhất, kể cả 2, 3 buổi ca nhạc tổ chức sau đó tại Meydenbauer, “cũng bổn cũ soạn lại“có từng toán phát nhanh và nhiều khắp nơi như vậy khiến cho các chương trình ca nhạc liên tiếp có thể Sold out.
Nhớ lại khi thời của mình bị đi lạc thuở bé, thì con trai Andy khi gia đình đã ra làm tờ báo cũng bị đi lạc tương tự trong vùng quanh nhà ở Seattle năm cháu Hồng Ân-Andy lên 7 tuổi.
Có một lúc rảnh, hai cha con đi tìm lại những chỗ đã cư ngụ khi còn làm việc ở Tacoma Boat, hay ở đường South Juneau St., Seattle, căn nhà do ông Lê Văn Bình cho thuê. Mới vài chục năm thế mà bây giờ trở lại đã kiếm không thấy dấu tích gì của mặt tiền căn nhà cũ… Dù, căn nhà đó căn nhà đối diện cũng có hàng dừa đi qua đi lại vẫn thật khó tìm.
Thời ấy, các con đi học gần trường, phải đi bộ hai block đường, về chờ trước nhà có sẵn mẹ chờ cửa, hoặc cửa khóa thì phải đợi lâu hơn 5 tới 10 phút hay quá lắm là 20 phút.
Thế mà cũng có hôm mẹ các cháu mải mê lo làm việc nói chuyện dở dang với khách hàng quảng cáo nên lỡ về muộn, cháu Andy, đi loanh quanh trước ngõ sốt ruột, mà không nhớ đường về… Em Bảo Đôn và Julie học trường Công Giáo St Edward cũng đã phải dáo dác ra các góc đường tìm anh, Có người hàng xóm gốc Việt đã gọi xe Cảnh Sát nhờ hướng dẫn chở Andy tìm ra nhà…
Ngày nay sau đã vài chục năm trôi qua… nghe cháu kể lại, tự dưng nhớ tới thuở bé lạc ở cổng Trường Gia Long, lại khiến chính mình nghẹn ngào, trầm ngâm- không có lời nào để thốt lên… rưng rưng… không nói được lời gì. Thời gian qua nhanh..- Tiếc cho thời gian đã lạc mất- Ta tìm lại thời vô tư quanh quẩn, mà nghẹn lời trong mái ấm- nơi đâu bây đâu bây giờ.
Thời gian- như những đám mây bay đi… về nơi cuối trời.
Bây giờ mới thật sự là có khi đang bị lạc, lạc lõng?, lạc loài?, về đâu? Thấy thương cô bé “Cúc..mới vào đại học” đã tha thiết muốn vượt biển… và mình cũng không cho cơ hội… không giúp kịp kiếm đường cho cô vượt biển… , khiến cô lạc loài một mình theo một nhóm vượt biển và “chiếc ghe đó đã lạc mất trong lòng biển sâu” ngay trên đường lạc lõng đi tìm tự do một thân một mình…
***
Ngày bé, bị bỏ lạc từ cổng trường Gia Long, ngày lớn đi làm chủ báo, làm Promoter, và cũng từng là Producers có phải vẫn còn giữ phong cách thầm lặng riêng là mình… khi dấn thân vào con đường… đi lạc, hoặc du mình vào “chốn lạc lõng- phân nhóm và phe phái” ? Miễn trong đáy lòng còn có an vui, an bình cống hiến cho những người thân yêu nhiều điều ý nghĩa… bỏ quên đi cả chính mình!..
Sau bao vật đổi sao dời… May là mình vẫn còn đây, không bị “ai bắt cóc” hay đi lạc luôn từ thuở nhỏ, May là từ 50 năm qua, còn rơi rụng bạn cũ từ trên 50 năm xưa, có còn còn đồng chính kiến?.. Dù cũng chẳng thổ lộ nhiều! đến nay nhìn nhận ra chúng tôi, nếu có thì cũng đã chỉ lạc mất nhau một phần nào đó thôi?… Lại không rõ mỗi người mỗi ngả, đang đi về đâu đây?! Ngay cả có những con đường rất quen.. làm sao có thể tin được rằng mình không nhớ nổi ra đường đi- lối về ? ! (PK)
Source : Nguoi Viet NW