Khi ngày càng có thêm các tiểu bang bắt đầu nới lỏng các hạn chế do đại dịch, thì các nhà hàng lớn và nhỏ đang phải vật lộn với một vấn đề phổ biến: tuyển dụng nhân viên.
Những người chủ sở hữu và các nhà quản lý từ các tiểu bang New York, California, Washington, và Chicago nói với The Epoch Times rằng thảm họa tuyển dụng đã trở thành cơn ác mộng giữa một loạt những thách thức khác như các quy định về công suất hoạt động bên trong nhà hàng. Họ nói rằng các khoản tiền trợ cấp thất nghiệp liên bang được phân phát trong đại dịch virus Trung Cộng đã khiến người dân muốn ở nhà thay vì làm việc.
Giờ đây, các nhà hàng đang bắt đầu chặng đường lâu dài, khó khăn, và tốn kém để có thể sinh lời trở lại. Kể từ khi các lệnh phong tỏa được áp đặt trên khắp đất nước cách đây một năm đã khiến hơn 110,000 tiệm ăn ngừng hoạt động, trong đó một số là ngừng hoạt động vĩnh viễn.
Tình hình trở nên thảm hại đến mức một cửa hàng McDonald ở Florida đã bắt đầu chi 50USD cho bất kỳ ai đến phỏng vấn xin việc. Các chuỗi cửa hàng nhượng quyền khác như Taco Bell, vốn cần ít nhất 5,000 nhân viên mới, đang tổ chức các sự kiện tuyển dụng tại các bãi đậu xe.
Những khó khăn về tuyển dụng đã tồn tại từ lâu trong ngành dịch vụ này, ngay cả trước khi xảy ra đại dịch. Nhưng ông Hudson Riehle, phó chủ tịch cao cấp phụ trách nghiên cứu của Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia cho biết tình hình đang tiến tới mức độ chưa từng có.
Ông Riehle nói với The Epoch Times rằng, “Vào tháng 01/2021, khi nói đến việc tuyển dụng lao động thì 7% các nhà điều hành nhà hàng đánh giá việc tuyển dụng và duy trì nhân sự là khó khăn hàng đầu của họ; nhưng đến tháng 04/2021, con số đó đã tăng lên 57%.”
“Với lượng nhân sự ít đi, các gói hỗ trợ kích thích vẫn sẵn sàng chi, những lo ngại về an toàn của người lao động, nhu cầu về những người chăm sóc ở lại nhà, và sự cạnh tranh về người lao động với các ngành công nghiệp khác lớn hơn rất nhiều, các nhà điều hành đang quay trở lại với những kỹ thuật tuyển dụng trước đại dịch để tuyển dụng,” ông cho biết.
‘Một bi kịch cho người dân Hoa Kỳ’
Ông Mark Fox, một người gốc Dublin sống ở Thành phố New York, sở hữu bốn nhà hàng ở Big Apple. Giờ đây khi công việc kinh doanh cuối cùng cũng đang bắt đầu khởi sắc, thì những rắc rối về tuyển dụng lại làm chậm lại đà phát triển.
“Chúng tôi gặp khó khăn trong việc tuyển dụng các nhân viên làm theo giờ, nhân viên pha chế, phục vụ, nhân viên quầy, nhân viên phụ dọn bàn, nhân viên chạy việc, nhân viên dọn dẹp ban đêm,” ông Fox nói với The Epoch Times bên trong nhà hàng đứng đầu [trong chuỗi nhà hàng] của ông, The Ragtrader & Bo Peep Cocktail and Highball Store.
“Có khả năng là chúng tôi thiếu 60 nhân viên,” ông cho biết. “Tôi có một nhà hàng ở Greenwich Village mà tôi chưa mở lại được vì không có nhân lực.”
The Ragtrader, một nhà hàng 300 chỗ ngồi trong tuần thứ tư mở cửa trở lại, đã từng bị ảnh hưởng nặng nề vào năm ngoái (2020). Ông Fox cho biết ông đã mất một số tiền “lớn khủng khiếp.” Ông nói các mức doanh thu hiện tại bằng một nửa so với những gì ông kiếm được vào năm 2019 nhưng mọi thứ “đang đi đúng hướng.”
Theo ông Fox, yếu tố lớn nhất đằng sau khó khăn trong việc tuyển dụng là các khoản trợ cấp thất nghiệp tăng cường hiện kéo dài đến đầu tháng 09/2021. Mặc dù nhấn mạnh rằng, trước đó, việc trợ cấp thất nghiệp trong khi xảy ra đại dịch là điều cần thiết, nhưng ông cho rằng chính phủ liên bang đã duy trì điều này quá lâu.
Ông nói: “[Người ta thấy] không có lợi về mặt tài chính khi quay trở lại làm việc. Vì thế, chúng tôi đang ở trong một cuộc khủng hoảng thực sự liên quan đến tình trạng thiếu hụt lao động.”
Khi ông Fox kể câu chuyện của mình, ông mô tả sự vật lộn về cảm xúc mà ông phải đối mặt khi buộc phải sa thải những nhân viên làm việc lâu năm. Vào thời điểm đó, họ không còn nguồn [sinh kế] nào khác để kiếm ra tiền và ông Fox cảm thấy bất lực trong việc giúp đỡ họ.
Mặc dù là người ủng hộ các thủ tục về vệ sinh và giãn cách xã hội có trách nhiệm, nhưng ông Fox cho rằng các hạn chế của việc phong tỏa tại thành phố là tùy tiện và không dựa trên [cơ sở] bằng chứng nào.
“Tôi nghĩ rằng đã có sự mất lòng tin vào chính phủ tiểu bang. Rất nhiều người đã mất đi công việc kinh doanh của họ và mất đi sinh kế cũng như mơ ước của họ vì việc này,” ông nói. “Và thành thật mà nói với bạn, tôi nghĩ đó là một bi kịch cho người dân Hoa Kỳ.”
Thành phố New York và tiểu bang New York đã có những hạn chế khác nhau vào năm ngoái. Ông Fox chỉ ra một điều khiến ông phải vò đầu bứt tai: khách hàng không được phép ngồi trong quán bar ở Thành phố New York nhưng họ lại được phép làm vậy ở tiểu bang New York. Các nhà hàng ở Thành phố New York có xu hướng nhỏ hơn và quy định này khiến nhiều địa điểm không thể mở cửa.
Và trong khi tiểu bang New York cho phép hoạt động 50% công suất một mạch cho tới hôm nay, thì thành phố New York đã đóng cửa hai lần và các nhà hàng được lệnh chỉ hoạt động 25% công suất trong nhiều tháng. Ông Fox đã mô tả ông đã phải trả hàng chục nghìn USD như thế nào để có được thiết bị bảo hộ, thiết bị khử trùng, máy kiểm tra nhiệt độ, cùng những thứ khác nữa.
Mọi người đã chi những khoản tiền mà lẽ ra họ không phải chi, và cuối cùng thì lại đóng cửa. Ông cũng gọi lệnh giới nghiêm lúc 10 giờ tối là “lố bịch.”
“Tôi cho rằng các nhà lãnh đạo tiểu bang và thành phố của chúng tôi đã không làm công việc của họ,” ông nói. “Tôi nghĩ rằng họ đã đưa ra những quyết định tùy tiện dựa trên cảm tính. Tôi hy vọng họ sẽ phải chịu trách nhiệm về điều đó.”
Ông Andrew Rigie, giám đốc điều hành tại NYC Hospitality Alliance, một hiệp hội bất vụ lợi đại diện cho các cơ sở ăn uống, cho biết các nhà hàng đang đối mặt với tình trạng “khan hiếm lao động có chuyên môn” tại đỉnh điểm của một cuộc khủng hoảng kinh tế.
“Chúng ta cần có một kế hoạch và các chính sách để giúp nhiều người hơn đi làm trở lại,” ông Rigie nói với The Epoch Times qua email.
Những chi phiếu trợ cấp thất nghiệp
Ông Jim Walker, chủ một nhà hàng địa phương ở California và là cựu chủ tịch của Hiệp hội Nhà hàng Bãi biển Newport (Newport Beach Restaurant Association), cho biết toàn bộ ngành này đã bị rơi vào tình trạng hỗn loạn.
“Có một sự thiếu hụt rất lớn về nhân viên phụ bếp, còn những nhân viên hiện có đang đòi hỏi họ muốn được trả như thế nào,” Ông Walker nói với The Epoch Times. “Tìm tiếp viên và người pha chế là thách thức lớn nhất hiện nay của chúng tôi.”
Do đó, ông Walker hiện đang đưa ra các mức thưởng cho những nhân viên mới mà ở lại làm việc trong một khoảng thời gian dài nhất định và đưa ra tiền thưởng giới thiệu người cho các nhân viên đang làm việc. Ông sở hữu ba nhà hàng—Nhà hàng Bungalow, Cedar Creek, Domenico’s Pizza—và dự kiến mở một nhà hàng khác vào tháng Bảy.
Trong khi công việc kinh doanh đang quay trở lại với ông, thì chi phí lại đang “tăng đáng kể,” ông nói khi lưu ý rằng các nhà chăn nuôi gia súc đã cắt giảm đàn gia súc của họ do thiếu nhu cầu và trong một tuần giá thịt thăn lưng sườn rìu đã tăng 7USD mỗi pound.
Ngoài ra, ông Walker trả 100,000USD mỗi năm cho chi phí thẻ tín dụng. Ông nói rằng trợ cấp thất nghiệp cũng đang cản trở người dân đi làm.
“Người dân ở nhà vì họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ phần mở rộng thêm gói kích thích [kinh tế] so với việc họ đi làm trở lại,” ông cho biết.
Ông nói thêm rằng, “Những người vượt qua biên giới–thường có thể ngay lập tức trở thành một phần của thị trường lao động–lại đang không làm như vậy, vì tất cả viện trợ của chính phủ hiện đang được phân phát ra. Họ không có động lực hoặc khát khao có được một công việc khi họ đang ở Hoa Kỳ.”
Chẳng hạn như Thành phố New York đã dành riêng 2.1 tỷ USD trong các quỹ từ ngân sách của tiểu bang để chi trả cho những người nhập cư bất hợp pháp bị mất việc làm trong thời gian xảy ra đại dịch.
Gần đây, vợ ông Walker đã đến một nhà hàng ở San Juan Capistrano. Khi đưa hóa đơn ra, thì [trong đó] có 4% “Phí Tri ân Nhà bếp.” Theo ông Walker, một số nhà hàng hiện cũng đang tính “Phí Phục hồi COVID,” và nhiều người tiêu dùng thậm chí không nhận thấy các khoản phí bổ sung đó.
Một đầu bếp kiêm chủ sở hữu của một nhà hàng nhượng quyền hải sản ở California đã tóm tắt tình hình tồi tệ này trong một bài đăng đang lan truyền trên Twitter.
“Không có nhân viên làm việc tại California,” ông Andrew Gruel viết hôm 29/04. “Chúng tôi đang trả cho nhân viên rửa bát 21USD để bắt đầu đi làm. Hai lý do chính mà mọi người nói với tôi họ sẽ không làm việc là: Họ đang kiếm đủ tiền từ việc thất nghiệp và không thích làm việc; 2. Vì trường học đã đóng cửa, họ không thể trả tiền cho ai đó để trông con của họ.”
Ông Gruel nói thêm trong một bài đăng tiếp theo rằng không có một người nào mà ông nói chuyện lại nói là họ sợ loại virus này.
Không có lựa chọn
Cô Keisha Rucke, chủ sở hữu của The Soul Shack, cho biết nhà hàng của cô đang thiếu nhân viên và cô luôn tìm kiếm những nhân viên mới.
Cô Rucke nói với The Epoch Times rằng cô cần thêm bốn người phục vụ, một nhân viên trực ban ngày và một nhân viên trực buổi tối, và một đội dọn vệ sinh khác. Tuy nhiên, nhân viên nấu ăn đã cùng cô trải qua mọi thứ xảy ra trong hai năm vừa rồi kể từ khi họ mở nhà hàng này.
“Tôi vừa thuê hai nhân viên thu ngân. Tôi không thể kiếm được các nhân viên thu ngân trong vòng một tháng. Đúng là tôi đã phải để mọi người ở đây đảm nhiệm nhiều việc. Tôi đang làm thu ngân, thực ra tôi phải thuê cả con gái của mình đến làm việc.”
Hai người bạn của cô sở hữu các nhà hàng trong khu vực nói với cô rằng họ phải điều chỉnh giờ ăn tối vì thiếu người phục vụ. Cô Rucke cho biết hiện cô đang trả mức lương theo giờ cao hơn cho những người phục vụ của mình để thu hút họ vào làm việc.
Cô tin rằng có nhiều lý do khiến việc tuyển dụng trở nên khó khăn, bao gồm cả việc mọi người vẫn đang nhận các chi phiếu trợ cấp thất nghiệp mà có thể cao hơn số tiền lương mà họ có thể nhận được khi đi làm, hoặc họ vẫn sợ ra ngoài do đại dịch.
“Tôi không biết chúng tôi có thể làm được gì,” cô nói. “Tôi thấy rất nhiều biển hiệu cho thấy mọi người đang tìm nhân viên phục vụ và các nhân viên trực ban cũng như các nhân viên thu ngân mà tôi nghĩ đó không chỉ là vấn đề của ngành nhà hàng vào thời điểm này.”
Không thể lường trước
Ông Eric St. Clair, quản lý tại Proper 21, một quán bar ở Hoa Thịnh Đốn, cho biết đối với họ cái khó nhất của việc tuyển dụng là tính không thể lường trước được. Một ngày nào đó họ có thể vô cùng bận rộn [tuyển dụng] suốt cả ngày, và rồi ngày tiếp theo họ có thể thiếu nhân viên.
Họ đã đóng cửa hoàn toàn trong 3 tháng vào năm ngoái, và mặc dù họ có một vài nhân viên cũ quay trở lại, nhưng một số đã chuyển sang các ngành khác như làm đẹp và xây dựng. Trong khi tuyển dụng là một vấn đề, thì vấn đề lớn nhất mà quán bar này đang phải đối mặt hiện nay là các hạn chế dành cho nhà hàng do Thị trưởng Hoa Thịnh Đốn Muriel Bowser đặt ra.
“Giờ đó chỉ là một loại nhà hàng tê liệt,” ông nói với The Epoch Times. “Họ vẫn đang hạn chế chúng tôi ở mức 25% [công suất] trong khi các tiểu bang khác đã dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời và tiểu bang Virginia sẽ [cho phép] quay trở lại ngồi trong quán bar.”
“Tôi mong bà ấy sẽ gỡ bỏ hạn chế này,” ông nói. “Một loạt các quán bar đã gửi thư cho bà ấy đề nghị mở cửa trở lại, nhưng ngay bây giờ thì bà ấy chưa có động tĩnh gì.”
Ông St. Clair lưu ý rằng các nhà hàng nhỏ hơn bị thiệt hại nặng nề hơn nhiều so với các nhà hàng lớn hoặc các chuỗi nhà hàng. Ông mô tả rằng cách để tồn tại trong suốt một thời gian dài là các nhà hàng của họ sẽ chỉ có một quản lý và một nhân viên pha chế làm hết mọi việc.
Do Bowen Xiao thực hiện
Với sự đóng góp của Emel Akan, Cara Ding, và Lynn Hackman
Lý Bình biên dịch – ETViet