JakCares Foundation: Mở vòng tay giúp kẻ khốn cùng
Bà Hương Phạm (Elizabeth Jenkens) là chủ tịch của JakCares Foundation, vừa có một buổi họp gặp gỡ cùng một số nhà sinh hoạt cộng đồng kể cả giới trẻ Phật Giáo, Công Giáo, và Tin Lành… nhằm tìm ra những cơ hội phục vụ cộng đồng và những trẻ em bất hạnh, điển hình là các trẻ em trong viện mồ côi ở Gò Vấp- Việt Nam..
Bà Hương Phạm (Elizabeth Jenkens) hồi tưởng: “Tôi sinh ra tại Việt Nam trong chiến tranh và lúc ấy mới vừa lên bảy tuổi -khi cuộc chiến cuối cùng kết thúc, Sài Gòn ly tán. Vào thời điểm đó, chúng tôi đã bị mất tất cả mọi thứ của gia đình tôi đã nhọc nhằn, cần kiệm có được sau những năm tái xây dựng từ cuộc di cư vào Nam thời 1954. “
Cha chúng tối sau 30-4-75 đã bị bắt … gửi đến trại cầm tù cải tạo..
“… Mẹ tôi, từ đấy bị bỏ lại để một mình chăm sóc bảy người con. Mỗi ngày, bắt đầutừ lúc 5 giờ sáng, bà đã phải ra các đường phố bán gạo và sẽ chỉ về nhà khi bà đã bán hết mọi thứ. Đó là cách duy nhất mẹ tôi có thể kiếm đủ tiền để mang về nhà thức ăn cho cả một ngày dài…
Thật không may, có rất nhiều đêm, bà không thể trở về nhà vì không kiếm được gì cho chúng tôi ăn. Có những đêm, chúng tôi đã quá đói mà tôi và hai đứa em nhỏ của tôi … phải đi tìm (moi móc) … thức ăn bất cứ nơi nào chúng tôi có thể tìm thấy, thậm chí điều đó có nghĩa là ăn thức ăn thối rữa từ thùng rác của các chợ rau, các vựa cá…”
Với chút ít hy vọng, tôi thường xuyên đến cầu nguyện ở ngôi nhà thờ bên kia đường, ngang nhà chúng tôi. Một mình, tôi nhìn chằm chằm vào Thánh Giá và cầu nguyện. Tôi hứa với Chúa là tôi sẽ nuôi người nghèo và trẻ em bị đói khổ, nếu chỉ có Ngài mà thôi, sẽ chỉ cho tôi cách thoát khỏi khổ đau. Thiên Chúa, tận tâm trong sự quan phòng và thời gian riêng của ngài dành cho tôi. Ngài nghe thấy lời cầu nguyện của tôi và trong ân sủng và quyền năng của Ngài, Ngài đã mở đường cho tôi… một lối thoát.
Ở tuổi 15 tôi rời khỏi nhà và trốn thoát trên một chiếc thuyền gỗ. Tôi đã đi trong bảy ngày mà không có thức ăn hoặc nước uống. Hải tặc thậm chí đã nhẩy lên chiếc ghe gỗ, và lấy đi máy tàu của chúng tôi, nhưng Thiên Chúa luôn hiện diện với tôi và Ngài đã tiếp tục bảo vệ.
Chiếc thuyền tự trôi dạt và cuối cùng đã đến bờ đảo Malaysia. Một năm sau đó, các nhân viên tòa Đại Sứ Hoa Kỳ đã đến trại tị nạn nơi tôi tá túc, và phái đoàn sau khi phỏng vấn chấp nhận cho tôi đến Mỹ.
Bất kể những khó khăn đã trải qua, tôi tốt nghiệp trung học với hạng danh dự và được trao bởi nguyên Tổng Thống Ronald Reagan. Sau đó tôi đã đến Boise State và nhận được Bằng Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh và dần dà… chuyển sang làm chủ- sở hữu một số ít doanh nghiệp.
Ở giữa những thành công, tôi đã gặp một người bạn tại một buổi họp mặt Hướng Đạo và được giới thiệu với ông chủ của tổ chức mình, ông Jon, bây giờ chính là chồng tôi.
Không thể phủ nhận được rằng Thiên Chúa đã dẫn đường cho chúng tôi gặp nhau. Sau một năm hạnh phúc, Thiên Chúa ban cho chúng tôi một đứa con. Con trai chúng tôiđặt tên là Jak được thừa hưởng một nửa dòng máu Việt Nam, và cũng có sẵn những gì một đứa trẻ may mắn được trao tặng sự thông minh!
Năm lên ba, cháu đã có thể hát Quốc Ca hoàn hảo. Năm cháu lên bốn, cháu đã học được cách làm thế nào để vào mạng và tìm kiếm hình ảnh của Batman, Spiderman, và tất cả các siêu anh hùng yêu thích khác của em!
Một ngày nọ, khi cháu đang xem trên trang mạng, cháu nhìn thấy hình ảnh của các trẻ em nghèo ở Nam Phi và đã khóc. Jak hỏi tôi, “Mẹ ơi, tại sao họ chỉ còn da và xương? Tại sao họ phải ăn thức ăn bẩn?
Tại sao họ không có được quần áo?- Tại sao?!”
Cháu nói với tôi rằng “Con muốn làm điều gì đó … để giúp đỡ những trẻ em đó.”
Tôi che dấu những dòng nước mắt nhạt nhòa, mà tôi phải giấu, không muốn cho cháu thấy…. Trong giây phút đó, chính con trai tôi- Jak đã “nhắc nhở” tôi về những lời hứa mà tôi đã nguyện với Thiên Chúa nhiều năm trước đây.
Tôi nghĩ đến bản thân mình, “đây là lời kêu gọi của Thiên Chúa để cho tôi cơ hội cho tôi thực hiện lời hứa...”
Tôi đặt tên cho tổ chức mang tên của con trai tôi, vì Jak là phương cách của Thiên Chúa để kêu gọi sự chú ý của tôi.
… “ Thiên Chúa nghe tiếng khóc của tôi từ ngày xa xưa đó và Ngài đã cứu tôi. Tuy nhiên, ở giữa cuộc sống vô cùng hạnh phúc của tôi có ở đất nước này… , tôi đã quên nhanh chóng mất tiêu, những lời hứa năm xưa, khi cầu nguyện và thỏa thuận với Chúa những điều tôi nguyện hứa…”.
Và hiện nay… Tổ chức Từ Thiện này được dành riêng cho các trẻ em là những người đói khổ, từ một Cô Nhi Viện rất nhỏ ở Gò Vấp, giống như biết bao nhiêu kẻ khốn khó, thiếu thốn túng quẫn khác ở Việt Nam… ngày nay- vẫn luôn cần được sự giúp đỡ, và cần tình yêu.
JakCares là tên của tổ chức từ thiện chỉ nhằm tìm đến với những trẻ đói khổ trong số còn rất nhiều nơi khác nữa, (và nhiều em lại còn cả tàn phế nữa) đang than khóc, giống như tôi ngày còn nhỏ đã từng khẩn cầu:
“Làm ơn, mở rộng lòng- xin đừng quên tôi”.
nguồn: www.nvnorthwest.com và Embrace The Child
ảnh: chụp với các bạn trẻ Ban Điều Hành Đại Hội ( Hoa Hậu Thiếu Nữ Washington, Verlinda Vũ, Linh-Uyên Angela Vũ, Hưng Mike Vũ, Cần Eric Trần…
cùng với chủ tịch Cộng Đồng Mỹ -Ấn, Debadutta Dash, Chủ tịch Hội Từ Thiện JakCares Foundation, và ông John Jenkins (CEO Snoquamie)…
Ảnh: hình trong đặc san của Hội Từ Thiện, Ông bà John Jenkins (CEO Snoquamie)… và con trai : Jak- Jenkins
chụp trước Poster Chương trình Thính Phòng 2-5-2015- Dragonz ( của chị Lưu Nga- Tâm) với Show Melanie ngaMy được quảng cáo tại nhiều nơi.