LTS: Nhân có việc tìm lại một số hình ảnh cho chủ đề tháng 4, hàng năm, chợt thấy lại những hình ảnh những người bạn cũ của toà soạn từ Nguyễn Tấn Lai, Trịnh Quang Minh, Phan Thanh Trọng, Đặng Phú Thiệt, Mai Long… Cũng trong dịp này được nhìn lại những phóng sự từ SBTN-TV về sinh hoạt đánh dấu 25 năm và số báo thứ 2,000. Trang báo này xin ghi lại những tình cảm của cộng tác viên, thân hữu và độc giả đã đóng góp từ 8 năm trước. Mời xem lại phóng sự SBTN-TV XFINITY/SBTN-TV Comcast và NBC Universale trong Gala Người Việt Tây Bắc 25 Năm. (Phóng sự SBTN-TV ngày 22-12-2011)
https://m.youtube.com/watch?v=4TvT7AGa3fk
PHẠM QUỐC BẢO
NVTB đang đi tới, bằng nỗ lực mới
Đúng lúc những đợt rét đậm tạm vừa rời khỏi khung trời Nam Cali thì Phạm Kim thông báo là Bán Tuần Báo Người Việt Tây Bắc sẽ ra số Hai Ngàn (2000) vào ngày Thứ Sáu, 11 tháng Hai 2011, tôi tự nhiên thấy mình chựng lại.
Nhất thời tôi chưa hiểu là cái cảm giác đột ngột này của mình do tâm trạng nào mà có. Vì tâm ly, tôi không ngờ là thời gian trải qua nhanh đến vậy? Vì cơ thể tôi nói chung còn đang dưng dưng trong bầu không khí đông lạnh bất thường của riêng năm nay? Hay là vì từ trước đến giờ tôi chưa hề mường tượng nghĩ đến cái sự kiện là tờ NVTB ngày ra đến số báo 2000?
Nhớ lại đầu tháng 10 năm 1986, tôi cùng nhiều thân hữu khác từ Nam Cali hăm hở lên Seattle mấy lần liên tiếp để hỗ trợ gia đình Phạm Kim bắt tay vào làm tờ NVTB. Tôi nhớ, trước cái mốc thời gian đó chỉ vài tháng, Kim lẫn cá nhân tôi chưa hề có ý niệm rằng sẽ hiện diện một phần tư thế kỷ tờ NVTB ở Seattle.
Thế mà tờ báo này đã hùng dũng sống như vậy cả 25 năm qua, và bây giờ bắt đầu bước vào số báo thứ hai ngàn!
… Và nếu tôi nhớ không lầm thì từ ấy đến nay, chưa một mùa Đông nào lại có nhịp độ lạnh như năm nay… Có một điều chắc chắn rằng hồi ấy, hai cá nhân chúng tôi chỉ ở lớp tuổi giữa 30.. Tôi chợt hồi tưởng lại mấy cuốn truyện như Bốn Mươi và Siu Cô Nương, nhà văn Mặc Đỗ đã viết trong tâm trạng của người từ Miền Bắc di cư vào Nam năm 1954. Biết được như vậy nhưng tôi cũng lại thấy rõ rằng thời 1986, tôi và Kim tâm trạng của hai người chúng tôi lại hoàn toàn khác: Kim và tôi hồi 1986 đã hết sức sôi nổi, lăn xả vào đời sống cụ thể, bằng cái quyết chí gầy dựng cho bằng được tờ báo NVTB! ..
Còn bây giờ thì Kim đang bước vào lớp 60 và tôi chỉ còn một vài năm nữa là tuổi bẩy mươi rồi.
Nhưng nói gì đi nữa, từ năm năm nay lớp thế hệ sau mà trong ấy có các cháu con liên tiếp bước vào làm tờ NVTB, Hồng Ân rồi Hoài Hương-Julie, Bảo Đôn, Quỳnh-Dao Trần, Đông Phương Lê, Phương Nguyễn, Etian Bảo Nguyễn và… Tờ Người Việt Tây Bắc hiện nay đã ổn định ra hai số hằng tuần số thứ Ba và số thứ Sáu. cùng với phụ bản Anh ngữ theo từng tháng hoặc quý. Hai số báo mỗi tuần này đến nay rõ rệt phong thái khác biệt hẳn so với những mấy năm trước đây, cả về hình thức và mầu sắc tươi tắn lẫn nội dung luôn theo sát với nhịp thở nóng hôi hổi hằng tuần của cộng đồng gốc Việt và xã hội địa phương Seattle, tiểu bang Washington…
À thì ra với cái lạnh của mùa Đông năm nay, cái yếu tố thời tiết bất thường này cần phải có bầu nhiệt huyết tươi mới hơn của thế hệ thứ hai tiếp nối vào và đường hoàng tiến lên!
“.. Đừng tưởng xuân đi hoa rụng hết
Trước thềm đêm trước nở nhành mai!”
(Thiền sư Mãn Giác)
JULIE PHẠM HOÀI HƯƠNG
Thư gửi cho độc giả trung thành quý mến
Chúng tôi xin mời quý vị đọc số báo thứ 2000 của Người Việt Tây Bắc.
Trong 25 năm vừa qua, chúng tôi chưa bao giờ thiếu vắng một số báo. Như tiếng chuông đồng hồ báo hiệu đều đặn. Như ly càphê, ổ bánh nóng ra lò đúng giờ giấc. Sự cần cù của Tòa soạn chịu khó làm việc, dù có tuyết, dù là ngày lễ, dù là máy vi tính hoặc nhà in trục trặc. Và một thế hệ sau, thế hệ tiếp nối chúng tôi vẫn ở đây. Chúng tôi vẫn xuất bản báo ở đây chính là vì quý vị, cho quý vị. Không có quý vị, thì chúng tôi không bước tới được số báo này được.
Bố mẹ chúng tôi đã hình thành tòa soạn báo Người Việt Tây Bắc tại một văn phòng nhỏ xíu bên cạnh Columbia Pharmacy vào đầu năm 1986. Hiện giờ, tôi cùng hai em trai làm việc ở toà soạn bên cạnh bố mẹ và các chú, bác, anh chị của gia đình NVTB.
Với những thử thách chung của giới báo chí đang đối phó, làm báo không dễ đâu! Nhưng suốt tuần, các độc giả đến tặng cho chúng tôi nụ cười vui, hân hoan khi họ tới văn phòng, nhận báo biếu.
Dù có khó khăn, chúng tôi tiếp tục phát triển. Trong riêng hai năm vừa rồi, chúng tôi mở rộng việc quảng bá tin tức do ban biên tập thực hiện. Hơn 100 phóng sự tin cho đài truyền hình SBTN, mở rộng báo online, trang Facebook, loạt bài Anh ngữ, và trở thành trung tâm diễn đàn của báo chí sắc tộc thiểu số tại Seattle.
Chúng tôi đứng vững được vì có một đội ngũ đóng góp tuyệt vời, cống hiến cho báo Người Việt Tây Bắc đáng hãnh diện. Có những người làm việc cả hai thập niên, chẳng hạn như: Đỗ Văn Mỹ, Nguyễn Văn Hoá, Nguyễn Văn Khoa, Phạm Quốc Bảo, Lê Đông Phương. Chúng tôi rất cảm ơn các thân chủ quảng cáo chung thủy, trong đó có nhiều người đã bắt đầu quảng
“đồng hành” từ khi họ mở cửa doanh nghiệp.
Báo Người Việt Tây Bắc rất may mắn được sự đóng góp của bạn trẻ và cộng đồng. Chúng tôi cảm ơn Trần Quỳnh Dao và Nguyễn Bảo Eitan làm cho tờ báo đẹp hơn nhiều. Và Đặng Phong, Hải Yến, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Bảo đóng góp hình và bài vở. Qua phóng sự SBTN, có thêm Lê Huy Vũ và Đinh Vi-Vân cũng thuộc về gia đình NVTB. Có những công ty không phải là gốc Việt nhưng đã giúp chúng tôi phát triển, chẳng hạn như PqHost, Comcast Spotlight Media, Count on That, và Felix Connection.
Khi chúng tôi chuẩn bị số đặc biệt, chúng tôi đã xin độc giả bằng hữu, thân chủ ủng hộ Người Việt Tây Bắc cùng chia sẻ câu chuyện trong 25 năm vừa qua ( tính đến 12-2011) từ quan điểm đặc biệt của riêng họ. Chúng tôi hy vọng chúng ta cùng thích thú cùng đi lại con đường kỷ niệm này với NVTB.
NGUYỄN VĂN HÓA
Nhớ lại 16 năm tôi làm báo tại NVTB
Hai mươi lăm năm, một phần tư thế kỷ, so với một đời người thì có thể nói là còn quá trẻ, đang ở vào độ tuổi hăng hái và năng động nhất và cũng là thời kỳ sung mãn nhất với tương lai đang mở rộng trước mặt.
Nhưng – Hai Mươi Lăm Năm – đường đi của một tờ báo, một cơ quan truyền thông thì lại không phải là một chuyện nhỏ, mà là một sự kiện lớn, đánh dấu một chặng đường, một bước đi rất dài để có một sự liên tục như ngày hôm nay, mà kết quả của sự hình thành này là quá trình không nhỏ của cả một định hướng, một lối tổ chức để đạt được lý tưởng đã định sẵn bởi những người chủ trương.
Là một nhân viên tòa soạn đã phục vụ tại NVTB trên 16 năm với tư cách của một cựu tù Cộng Sản đến tị nạn được hơn 17 năm tại Hoa Kỳ, đã trải qua những giai đoạn thăng trầm của NVTB, đã đồng cam cộng khổ, có thể nói không ngoa là “đồng sinh đồng tử” với tờ báo trong thời gian dài vừa qua và nay vẫn còn tiếp tục công việc của mình, dĩ nhiên là một niềm vui lớn, nhưng vẫn canh cánh những ưu tư, trong đó không thiếu cả niềm lo lắng, buồn sầu khi dõi qua quá khứ để nhìn về tương lai và dĩ nhiên, vẫn có nhiều điều xác tín.
1.- Vui, vì mình đã phục vụ tại một cơ quan truyền thông lâu đời nhất trong cộng đồng vùng Tây Bắc, với vai trò của một tờ báo cùng bước những bước thăng trầm của cộng đồng, cùng hòa nhập vào các sinh hoạt của người gốc Việt tại đây qua nhiều giai đoạn khác nhau, và tờ báo đã đứng vững trong 25 năm liên tục, chứng tỏ một sự tín nhiệm sâu sắc của mọi giới và nghiễm nhiên trở thành một tiếng nói đại diện cho đồng hương của mình, mặc dầu không cần phải thông qua bằng một văn bản, nghị quyết. Hai mươi lăm năm, tờ báo đã tự nguyện đến tay độc giả hàng tuần một cách không gián đọan và kể từ tháng 9/2006, thêm số báo giữa tuần được phát hành, hai số báo hàng tuần đến tay độc giả không ngưng nghỉ – dĩ nhiên mỗi ngày mỗi được cải tiến hơn. Số báo thứ 2000 hôm nay là một chứng tỏ rõ ràng nhất của sự trung thành và quyết tâm theo đúng tôn chỉ của tờ báo đã đề ra. Điều vui hơn hết là NVTB lúc nào cũng được đa số đồng hương yêu mến và tin tưởng.
2.- Buồn, vì còn những điều chưa thực hiện được qua ước muốn của mình, chưa thể phục vụ một cách đúng mức và thỏa mãn đầy đủ yêu cầu của người đọc, của các cơ sở quảng cáo, không kể những thiếu sót đôi khi xảy ra một cách bình thường đối vói bất cứ tờ báo nào cũng có, điều này có thể tự hỏi vì lực bất tòng tâm, vì khả năng hạn hẹp (cả về sức lực và tài chính) hay vì những trở ngại vô cùng tế nhị khác?. Vai trò báo chí tại Hoa Kỳ cũng có những điểm đặc thù của nó, một tờ báo tự bươn chải để sống, doanh thu hoàn toàn dựa vào sự tín nhiệm của các cơ sở thương mại, khiến cho việc hạch toán kinh tế là thiết yếu, “có thực mới vực được đạo”, tờ báo được biếu không một cách tự nguyện mà không đòi hỏi độc giả trả lệ phí. Điều quan trọng nữa là phải điều hành để tờ báo đứng vững giữa một cộng đồng chưa đủ sự đoàn kết, và đứng giữa muôn vàn ý kiến khác biệt của nhiều loại độc giả, nhiều khi phải bâng khuâng suy nghĩ cách nào để thỏa mãn tất cả với thế “làm dâu trăm họ” như đã từng làm?
33.- Lo lắng, trước nhất vì qua 25 năm tờ báo góp mặt, thế hệ đi trước cũng đã luống tuổi và trước sau thì cũng phải nhường lại cho thế hệ trẻ điều hành và tiếp tục phát triển. Có thể nói công việc làm báo cũng như chèo thuyền nước ngược, không tiến ắt phải lùi, lo lắng ở chỗ thế hệ tiếp nối đã sẵn sàng để cho thế hệ đi trước bàn giao công việc chưa? Tình trạng viết văn tiếng Việt, hiểu biết về truyền thống văn hóa Việt, dĩ nhiên khuynh hướng phục vụ độc giả Việt với cách làm báo đặc thù kiểu Việt Nam từ lối viết đến phương thức trình bày, chọn tin, hình ảnh, kể cả điều vô cùng trọng yếu là tinh thần, lập trường quốc gia mà tờ báo từng khẳng định là tôn chỉ của mình… Vâng, còn rất nhiều điều phải làm, phải suy nghĩ, phải truyền thụ lại và kể cả việc cũng phải “đàm phán” với nhau để đi đến những hướng đi hợp lý. Báo NVTB đã và đang chuẩn bị cho thế hệ tiếp nối công việc của mình từ nhiều năm trở lại đây, tuy nhiên đây còn cả là một quá trình và còn vô số việc phải làm và điều chỉnh…
Điều lo lắng kế tiếp là khuynh hướng của báo chí ngày nay nói chung đang chuyển hướng, một phần vì suy thoái kinh tế, nhưng quan trọng hơn vì điều kiện đặc biệt của sự phát triển kỹ thuật internet, khiến cho báo giấy hiện nay trên toàn cầu đang lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn và phải tìm mọi cách để tiếp tục sống còn. Với báo chí Việt ngữ, việc cải tiến công việc cho phù hợp với hướng đi mới cũng khó khăn không ít, thí dụ như trên báo in các tin tức cần cô đọng hơn nhưng vẫn đầy đủ các tin tức quan trọng, các bài vở phải xúc tích và chọn lọc, quảng cáo phải được đưa vào hình thức đẹp và “bắt mắt” hơn v.v… đồng thời phải phát triển hướng online thật hữu hiệu trong tình hình đa số người gốc Việt chưa quen lắm với hình thức này, trừ giới trẻ nhưng họ lại rất ít khi theo dõi các website tiếng Việt. Các điều nêu trên đòi hỏi trí tuệ, thời gian và sự nhẫn nại lớn. Tài chính ngày một khó khăn, thực hiện một lúc các điều muốn làm như đã nói, quả là khó và đáng lo ngại.
4.- Xác tín, vì những gì NVTB đã làm được trong 25 năm qua, mà số báo thứ 2,000 là một chứng minh, điều không thể phủ nhận là tờ báo ngày một phong phú hơn về nội dung và cả về hình thức, và được cộng đồng đón nhận và yêu mến. Vơi những cố gắng không ngừng, tin rằng tờ báo đã tồn tại được 25 năm và nhất là có hướng cải tiến phù hợp, chắc chắn NVTB sẽ vẫn tiếp tục hiện diện tại vùng Tây Bắc một cách vững chắc hơn.
Số báo thứ 2,000 của bán tuần báo Người Việt Tây Bắc, chắc chắn là một niềm tự hào của những người chủ trương, những người cộng tác và là niềm vui của độc giả từng ủng hộ tờ báo lâu đời này. Tuy nhiên, riêng tôi, vẫn không hề tự mãn vì nhìn thấy còn rất nhiều điều phải làm, cho tờ báo ngày một xứng đáng hơn.
PHẠM TRỌNG
Báo NVTB hỗ trợ doanh nghiệp VN lâu năm
Hai năm qua, khi thế giới hoàn cầu đang vươn mình tranh đấu để cùng tựa vai nhau vượt qua sự khủng hoảng và suy thoái của nền kinh tế toàn cầu, người Việt năm châu cũng không tránh được sự ảnh hưởng của nó trong đời sống của từng gia đình. Nhiều tiểu thương gia đã phải đóng cửa tiệm hoặc dời chổ định cư, đổi công ăn việc làm để tìm cho họ một đời sống tốt đẹp hơn. Dù trong hoàn cảnh khó khăn này, cộng đồng người Việt ở Seattle và vùng phụ cận vẫn tiếp tục phát triển và gây dựng cho mình một vị trí quan trọng trong sinh hoạt chính trị và thương mại ở địa phương. Hội Thương Gia người Mỹ gốc Việt (WAVA) đã cùng phối hợp với các chủng tộc da màu khác, như Trung Hoa, Đài Loan, Phi-Luật-Tân, Đông Âu, Nam Mỹ, và Châu Mỹ La-Tinh, thành lập nên một khối kinh-tế đô thị Seattle, để đi đến một chương trình nghị sự chung, tranh đấu cho quyền lợi của các tiểu thương gia da màu tiểu bang Washington.
Tuần báo Người Việt Tây Bắc (NVTB), qua sự điều hành và phối hợp của chị Julie Phạm, đã cho ra đời trang webpage, www.Seabeez.com, Nguoi Viet Tây Bac online www.NVnorthwest.com, là một đóng góp không nhỏ trong việc phối hợp tài năng và sức mạnh của người da màu của tiểu bang Washington. NVTB đã ủng hộ nhiều cho WAVA và các sinh hoạt của cộng đồng trong việc phổ biến tin tức và truyền thông qua những ấn bản tiếng Việt và Anh Ngữ. Gây một ảnh hưởng quan trọng cho tiếng nói của cộng đồng người Việt với những cộng đồng bạn.
Sự liên minh của các hội đoàn qua việc tổ chức tham dự diễn hành Seafair Torch Light Torch Parade là một đánh dấu đáng kể cho sự phát triển của người Việt ở đây. Mỗi cá nhân đã cố gắng dung hòa nghị quyết riêng của hội đoàn mình trong lúc làm việc chung với nhau. Chúng tôi cũng hy vọng WAVA cùng qúy vị lãnh đạo trẻ khác của cộng đồng, sẽ tiếp tục tinh thần đoàn kết và tìm ra được phương hướng mới tích cực hơn để chúng ta có thể làm việc chung với nhau vì lợi ích chung của cộng đồng. Một con én, không làm nên một mùa Xuân, sự cộng tác vì quyền lợi chung, sẽ giúp cho sự thăng tiến vượt bực của cộng đồng người Việt. Chúng ta đã mất nhiều cơ hội để xây dựng một cơ sở sinh hoạt cho đồng bào mình trong nhiều năm qua, tôi thiết nghĩ hoàn cảnh hiện tại và những thành công của một số đoàn thể trong những năm gần đây, sẽ giúp cho chúng ta gom góp lại sự ủng hộ của qúy vị lão thành và những người mang nhiều tâm huyết cho việc gầy dựng một cơ sở văn hóa cho tất cả những ai yêu chuộng tự do và độc lập cho người dân Việt Nam.
Xin thay mặt cho WAVA chân thành cám ơn sự ủng hộ của chị Julie Phạm và tuần báo NVTB đối với những sinh hoạt của cộng động người Việt hải ngoại trong nhiều năm qua.
VÕ THÀNH ĐÔNG
Tâm tình giữa người làm báo
Rất vui mừng trong lòng với 1 người bạn đồng nghiệp khi vượt qua số báo thứ 2000. Bên cạnh đó cũng có sự âu lo bởi làm báo là phải gồng gánh chuyện cộng đồng chuyện dư luận. Vì nghề báo cũng như làm dâu trăm họ. Được lòng người này lại mất lòng người kia. Không thỏa mãn được tất cả mọi người. Nhưng tờ Người Việt Tây Bắc đã giữ được sự trung dung. Chúng tôi – Báo Phương Đông – tuổi cũng đã lớn nên chuyển giao việc điều hành cho thế hệ trẻ, chỉ cố vấn thôi. Trong 1 lần họp báo cách đây vài năm, ông Phạm Kim cũng nói sẽ chuyển giao lại cho thế hệ sau, không biết ông đã nhẹ gánh chưa hay vẫn còn nặng nợ? Mong ông Phạm Kim luôn có nhiều sức khỏe để vượt qua, đạt đến con số 3000, 4000 chứ không phải chỉ 2000 mà thôi. Con số 5000, 1000 thì rất bình thường với đối với đời. Nhưng số 2000 với người làm báo lại là thực thể chứng minh sự thành công và sự cố gắng của ban biên tập.
LÊ ĐÔNG PHƯƠNG
Gắn bó với báo NVTB
Là một thành viên mới có mặt trong “gia đình” Người Việt Tây Bắc vừa tròn 3 năm, tôi rất hãnh diện đón mừng số báo thứ 2000 của NVTB sau 24 năm phục vụ cộng đồng. Tôi yêu mến tờ báo NVTB khi mới đến Mỹ. Mỗi khi tới những siêu thị hoặc văn phòng nào có tặng báo Việt Ngữ tôi đều rất vui và cố xin cho mình 1 tờ NVTB, vì không chỉ riêng tôi mà Ba Mẹ tôi cũng thích đọc báo NVTB.
Ba tôi bảo “Bài vở của NVTB hay và đứng đắn về cả nôi dung lẫn hình ảnh, ngồi bất nơi đâu đọc cũng không ngại… vì hình ảnh và nội dung trang báo”.
Bây giờ được góp công sức mình cho tòa soạn, tôi rất vui mỗi khi có người đến xin báo. Nét hớn hở của họ khi cầm được tờ báo trên tay mang về, hoặc xin thêm một tờ nữa để làm quà cho người thân không đến được… sao mà giống tôi ngày xưa quá …
GS VŨ QUỐC THỦY
Lời chúc mừng báo NVTB
Nhân dịp đạt đến 25 năm hiện diện, nhân dịp phát hành số báo thứ 2000 của Người Việt Tây Bắc. Chúng tôi xin cầu chúc một năm mới đầy thắng lợi để tiếp tục phục vụ một cách đắc lực cho cộng đồng người Việt tại Tiểu Bang Washington và vùng Tây Bắc Hoa Kỳ.
Như chúng ta đã biết, người Việt rời quê hương tìm tự do, đến lập nghiệp tại vùng Tây Bắc Hoa Kỳ đã hơn một phần thứ thế kỷ. Trong suốt thời gian này Tuần Báo NVTB đã bền bỉ, đóng góp rất nhiều trong vấn đề duy trì nền văn hóa Việt và nhất là trong công tác xây dựng một cộng đồng gốc Việt vững mạnh tại Hoa Kỳ. Đến nay chúng ta có thể tự hào là Cộng Đồng Việt đã gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ về mọi lãnh vực: Giáo Dục, Kinh Tế, Xã Hội, Chính Trị… Công tác này chắc chắn sẽ không thành công mỹ mãn được như vậy nếu không nhờ vào sự đóng góp tích cực của Báo NVTB trong lãnh vực truyền thông, hướng dẫn dư luận và nhất là xây dựng cộng đồng chúng tôi xin có lời ngợi khen tinh thần phục vụ cộng đồng của Báo NVTB.
ĐỖ HOAN
Những ký ức báo NVTB luôn có tại nhà tôi
Trước khi có buổi ra mắt sách, bố tôi, ông Đỗ Văn Mỹ, đã giới thiệu tôi với cô Phạm Julie, Tổng Thư Ký của báo NVTB. Khi cô Julie phỏng vấn tôi cho bài viết này, cô nói cô rất cảm ơn sự đóng góp của bố mẹ tôi đối với tờ báo gia đình cô. Ban đầu, tôi tự nghĩ, ‘Bố mẹ tôi đã giúp tờ báo Việt ngữ nổi tiếng, danh giá bằng cách nào?” Tôi nhớ lại, dần dần tôi hình dung khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi mang về mấy bịch báo Việt ngữ, và tôi nhấn mạnh, MẤY BỊCH, về mỗi tuần để đọc và phân chia, chuyển tặng báo với nhiều bạn bè, và bố tôi ngồi trước máy vi tính để cập nhật website cho một tổ chức Việt Nam nào đó.
Buổi phỏng vấn hôm đó với cô Julie, tôi nhận ra báo Việt ngữ mà mẹ tôi luôn mang về, và website bố luôn cập nhật đó chính là báo Người Việt Tây Bắc mà tôi được mời phỏng vấn .
Trước khi được báo NVTB phỏng vấn, tôi dã nghĩ tôi sẽ thêm liên hệ với cộng đồng Việt Nam sau bài viết về tôiphổ biến mạnh mẽ. Sau khi biết bố mẹ đã có nhiều gắn bó và chí tình với tờ báo Việt ngữ đã gây được ảnh hưởng nhất ở vùng Tây Bắc, tôi nhận ra được tôi cũng đích thực có liên hệ với cộng đồng Việt Nam tại Seattle cả đời tôi rồi.
NGUYỄN SƠN
Thư độc giả gửi tới NVTB
Tôi là một độc giả thường xuyên của NVTB từ 16 năm qua, xin hân hoan chúc mừng số 2000 NVTB phát hành ngày 11 tháng 2 năm 2011. So sánh những báo khác, tôi nhận xét thấy NVTB có bài vở rất tốt, đầy đủ tin tức, có sức thu hút độc giả. Tôi phải lái xe từ SW đến tòa soạn để xin báo, để thêm gần gũi và nhận thấy anh chị em ở đây rất nhiệt tình vui vẻ khi tiếp xúc. Thà tốn xăng còn hơn nhận tờ báo ở những nơi khác.
Tôi đã 75 tuổi rồi. Chúc quý báo thọ như tuổi của tôi (hoặc hơn nữa càng tốt) để phục vụ đồng hương.
LINH VŨ
Thời Gian Qua Mau
Trong cuộc phỏng vấn truyền hình của đài SBTN trong ngày mừng xuân Tân Mão ở Tacoma do Tuần Báo Người Việt Tây Bắc thực hiện. Người thâu hình là Donald Pham con trai của Chủ Nhiệm & Chủ Bút Phạm Kim. Khi bắt tay với Donald tôi bỗng giật mình, đây là một người con trai chững chạc chứ không phải cậu bé năm xưa quanh quẩn bên bố mẹ đi bán kẹo, và tạp chí của nhà trường muốn học sinh gây quỹ. Thời gian trôi qua nhanh quá, thắm thoát đã 15 năm quen biết với anh Phạm Kim. Ngày đầu tiên tôi đến Seattle, cũng là ngày tôi cộng tác với tuần báo Người Việt Tây Bắc với những phóng sự địa phương và những bản tin thường nhật, cũng như chương trình của Ðài SBTN đầu tiên ở Seattle của tuần báo Người Việt Tây Bắc thực hiện hay một vài sinh hoạt bên lề.v.v.
Sở dĩ tôi dài dòng như thế là vì tôi muốn nói đến thời gian của đời người qua nhanh quá, trước đây khi làm việc với anh Pham Kim thì các đứa con của anh chỉ đang học trung học, hôm nay các cô, các cậu đã là một Cử Nhân, một Tiến Sĩ đã thay cho Bố Mẹ điều hành một cơ sở truyền thông báo chí một cách tốt đẹp. Quả thật “tre già măng mọc” Nhiều lần tôi đọc những bài xã luận của Tiến Sĩ Julie Phạm trên các báo Ngoại Quốc, tôi bỗng giật mình và hiểu rằng mình thật sự đã già, thế hệ trẻ bắt buộc phải vươn lên và tiến xa hơn chúng ta.
Hôm nay mái tóc tôi cũng bắt đầu thêm nhiều sợi bạc, sức mình cũng giới hạn, tuy nhiên tình bằng hữu và lòng qúi trọng, lúc nào tôi cũng trân qúi. Ðây là những chia xẻ với người bạn Phạm Kim của hơn một thập niên quen biết với nhiều vui buồn lẫn lộn và hôm nay trong ngày đầu xuân Tân Mão xem như là một sự bắt đầu. Tôi xin chúc Gia đình Chủ Nhiệm-Chủ Bút Phạm Kim được An Khang Thịnh Vượng và các cháu tiến xa hơn trên đường sự nghiệp
NGUYỄN ĐỨC TUẤN
NVTB- 25 Năm Một Chặng Đường Dài
Hai mươi lăm năm, hay môt phần tư thế kỷ – khoảng thời gian không dài cũng chẳng phải ngắn nhưng nếu mang con số 25 năm ấy so sánh với sự lớn mạnh và trưởng thành của một cơ quan truyền thông hay nói khác đi là một tờ báo thì quả là một con số đáng kể, người ta nói rằng nếu như một cơ quan truyền thông nào đó có con số kỷ niệm chỉ cần trên 20 năm thôi thì vị Tổng Thống của Hoa Kỳ sẽ gửi thư chúc mừng cơ quan truyền thông ấy ngay khi có yêu cầu, như lời của Ủy Ban Cố Vấn Á châu Bạch Ốc- không biết điều đó đúng hay sai? Nhưng ở đây người viết muốn trân trọng giới thiệu với độc giả sự trưởng thành của tạp chí Người Việt Tây Bắc khi tờ báo vừa tròn con số 2000 với 25 năm lúc nào cũng sinh hoạt thật gần gũi bên cạnh cộng đồng người Việt tại tiểu bang Washington.
Với riêng tôi, thấm thoát mà cũng đã gần 20 năm, 20 năm quen biết giữa người viết với ông chủ nhiệm của Tuần Báo Người Việt Tây Bắc – Phạm Kim, hôm nay ngồi viết những giòng cảm tưởng này là tâm tình từ những ngày tôi khởi đầu chập chững bước chân vào nghiệp viết lách cho đến ngày hôm nay…
Thời gian sao nhanh quá! Nhớ ngày nào quen anh Kim là lúc đó toà soạn báo Người Việt Tây Bắc còn ở 3111 M L King Way, khi đó tờ Người Việt Tây Bắc còn là những số ấn bản đầu tiên, riêng người viết lúc đó chỉ là cây viết sinh viên, thuở đó chủ tịch Hội Sinh Viên Đại Học Washington là BS Nguyễn Hùng, Hoàng Trần, Thanh Hoàng…Hồi đó còn nhớ nghiệp viết lách bắt đầu bằng những bài viết rất giản đơn, những truyện ngắn học trò được anh Kim cho chạy trên báo Người Việt Tây Bắc như một sự khích lệ cho cây viết trẻ, mới…
Ngẫm lại thấy cũng buồn cười,một cơ duyên nào đó đưa đẩy bài viết đầu tiên cho văn nghệ là cho cô ca sĩ đương thời của cả hai trung tâm ca nhạc lớn nhất hải ngoại. Nói là bài viết giới thiệu ca sĩ nhưng thật sự từ ngôn từ xử dụng đến cách viết đều còn rất “sinh viên” như “một lá thư tỏ tình” và người viết còn nhớ là chính anh Kim đã giúp sửa lại cho đúng với phong cách căn bản của tờ báo Người Việt Tây Bắc.
Quen biết với anh Phạm Kim với ngần ấy năm, cũng đã có khá nhiều kỷ niệm vui buồn, không vừa ý khi yêu cầu.. giữa anh em chúng tôi, nói riêng về tính tình thì nhà báo Phạm Kim thuộc loại hiền lành, lúc nào cũng chỉ muốn cầu hoà, không tranh chấp với bất cứ ai, hình như anh ít muốn từ chối bất cứ đề nghị nào của bạn bè, mặc dù có đôi lúc chính anh cũng hiểu rằng khi anh nói chữ “Yes”có nghĩa là anh đang tự gây khó, rước lấy phiền muộn cho chính mình… Nhưng Phạm Kim là vậy, không muốn làm buồn lòng ai cả, nhất là với những ai anh đã gọi là “bạn- bằng hữu”!!!”, tuy rằng ở xa nhưng tôi và anh cũng hay có những buổi tâm tình hằng mấy giờ đồng hồ trên đường dây viễn liên hay đôi khi đi công tác tại vùng Seattle thì chúng tôi lại có những buổi tối mấy anh em nhấm nháp ly rượu đỏ ở căn nhà hàng dễ thương “Cliff House” bên bờ hồ ở một thành phố thanh tịnh, gần chỗ làm việc cũ của anh và anh Trần Thăng-Mây’s Production…
Thoạt nhìn ai cũng nghĩ rằng nhà báo Phạm Kim là người dễ dãi, xuề xoà trong đời sống cũng như trong lãnh vực viết lách, thật sự không phải là vậy vì theo như lời chàng chủ nhiệm Người Việt Tây Bắc tâm tình rằng anh rất yêu tờ báo của anh và chính vì vậy nên anh không thể nào bỏ sót bất cứ một lổi lầm nào nhất là khi anh cần phải proof read một bài viết cho ai đó để gửi đăng trên báo của anh, đôi lúc những sự khó khăn ấy của anh trong vấn đề edit bài đã làm nhiều người “không vui lòng” nhưng nghĩ cho cùng “bút sa là gà chết” nhất là trên mặt báo chí, giấy trắng mực đen, có nhiều khi chỉ lỡ sai một chút thôi nhưng dường như đã làm sai đi tất cả ý nghĩa của bài viết hay có thể chỉ những lổi nhỏ mà lại gây hiểu lầm rồi dẫn đến những chuyện xích mích lớn không nên xảy ra… Bởi thế sự cẩn trọng của anh Phạm Kim đối với từng trang báo mỗi tuần kéo dài trên 25 năm của anh cũng là phải lắm!
Như đã nói 25 năm, thời gian cứ lặng lẽ trôi nhanh – người chủ nhiệm của tờ báo cũng vẫn cứ cặm cụi, âm thầm làm việc, cống hiến cho cộng đồng bằng những tin tức mỗi tuần trên mặt báo của mình, và hình như trong giới văn nghệ sĩ, báo chí từ miền Nam California này đến Oregon rồi Seattle hay thậm chí sang cả vùng Đông Bắc Washington D.C cũng đều biết tiếng tờ báo, tên tuổi của anh như một nhà báo, vai trò hợp tác chặt chẽ với SBTN hay chủ nhiệm của một tuần báo đã có mặt bên cạnh cộng đồng người Việt vùng Tây Bắc Hoa Kỳ trong suốt một thời gian khá dài như thế…
Nếu như tại Nam California có nhật báo Người Việt vững như bàn thạch với tin tức cộng đồng hay tin khắp nơi trên thế giới về mọi mặt từ văn nghệ đến chính trị, xã hội hoặc đời sống mỗi ngày… Thì tuần báo Người Việt Tây Bắc tại tiểu bang Washington là tờ báo để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng độc gỉả với những bài và tin tức do chính NVTB thực hiện, nắm bắt rất nhạy bén tin tức, sinh hoạt, bình luận cộng đồng chính dòng hay các bài viết văn nghệ sống động về cuộc sống trong lãnh vực sân khấu nghệ thuật hải ngoại trên online và phóng sự truyền hình.
Tóm lại, mỗi khi nhắc đến tuần báo Người Việt Tây Bắc hay tên của nhà báo-chủ nhiệm Phạm Kim là ai cũng đồng ý rằng đó là một trong vài cơ quan media, truyền thông báo chí có thế mạnh, vững vàng, và tạo niềm tin mãnh liệt cho độc gỉả của các tiểu bang Washington, Oregon…
Cuối cùng bài viết này thay cho lời chúc mừng gửi đến anh Phạm Kim và toàn thể anh chị em đang cộng tác với tuần báo Người Việt Tây Bắc qua số báo 2000, điều đó nói lên sự thành công mỹ mãn của một cơ quan truyền thông uy tín và cũng là cầu nối cần thiết giữa cộng đồng người Việt với cộng đồng người bản xứ tại tiểu bang cây xanh Washington đẹp và êm đềm nói riêng hay tại vùng Tây Bắc Hoa Kỳ nói chung…
Tiến Sĩ NGUYỄN ĐÌNH THẮNG
Vững bước tiếp tục sứ mạng phục vụ từ 25 năm qua
Tổ chức BPSOS (Boat People SOS) -Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển trân trọng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến báo Người Việt Tây Bắc Nhân dịp kỷ niệm lần xuất bản số báo thứ 2,000. Chúc quý báo vững bước tiếp tục sứ mạng phục vụ và đạt nhiều thành công trong công tác phát triển mạng lưới truyền thông cộng đồng và cung cấp tin tức cho độc giả những thông tin cập nhật, hữu ích và có ý nghĩa.
…“Ở Hoa Kỳ, một quốc gia hợp chủng, giới truyền thông trong những ngôn ngữ sắc dân đóng vai trò rất quan trọng. Ngoài việc bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ, họ còn là nhịp cầu thông tin trong vùng, giữa các thành phố xa xôi, và giữa cộng đồng sắc dân với xã hội chính mạch. Đó là chất keo sơn gắn bó con người với nhau trong kỷ nguyên đầy rẫy các lực ly tâm phân hóa xã hội.
Báo Người Việt Tây Bắc đóng vai trò quan trọng này từ nhiều năm qua. Chúng tôi cám ơn quý báo đã đưa tin về các vấn đề mà Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển. .
Ngay sau trận Bão Katrina Người Việt Tây Bắc đã phối hợp với nhiều tổ chức trong cộng đồng để cứu tế trong tinh thần máu chảy ruột mềm…”
Nhà thơ CHÁNH THÀNH
Như đóa sơn trà, chịu đựng toát lên sự thanh cao
Nói đến các tuần báo tiếng Việt phát hành tại Seattle, người ta nghĩ ngay đến Người Việt Tây Bắc. Bên cạnh nội dung phong phú về tin tức, thời sự được cập nhập hóa hàng tuần, những chủ đề, những bài viết mới hàng tuần của chính ban biên tập, online của NVTB, cùng với những tin hình ảnh phóng sự truyền hình hợp tác với SBTN. Tuần báo NVTB còn là phương tiện để cộng đồng người Việt tại Seattle theo dõi những sinh hoạt hữu ích và gần gũi do đời sống bận rộn chúng ta không có thời gian hiện diện, tham dự đủ hết.
Hai mươi lăm năm, số báo thứ hai ngàn chúng ta đang đọc đã nói lên tấm lòng của những người vì yêu người, yêu đời mà dấn thân. Tôi vẫn nhớ mãi cách đây vài năm, ghé thăm tòa soạn, thấy anh Phạm Kim áo quần giản dị, cạnh giấy báo vương vãi ngỗn ngang. Không lăn lóc gió sương, nhưng tôi nhìn thấy được hai chữ nghệ sỹ trong anh. Nhớ những đêm tổ chức nhạc thính phòng, tháng mười hai bão tuyết về đến nhà khuya lắt khuya lơ, sáng mai cùng với anh Phạm quốc Bảo ăn mì gói sao thấy ngon nhớ đời.
Lúc này đây, mọi sự đều khó khăn vì hậu quả của suy thoái, nhìn thấy được NVTB vẫn duy trì phát hành hai số một tuần và những chủ đề đặc biệt song ngữ, là niềm khích lệ lớn cho cộng đồng.
Chúc mừng Người Việt Tây Bắc cùng toàn ban biên tập trẻ tiếp nối về những nỗ lực quý giá trong bao nhiêu năm qua để trong năm 2011 này chúng ta có dịp kỷ niệm số báo thứ hai ngàn, như từng tổ chức năm thứ nhất năm thứ 10, năm thứ 20…
Quí bạn , đã và mãi như đóa sơn trà, mộc mạc bình dị chịu được gió sương nhưng vẫn toát lên vẻ thanh cao ít ngờ tới.
LÊ HUY VŨ
Cùng chúc nhau: Cùng lớn mạnh
Chúc mừng báo Người Việt Tây Bắc nhận dịp phát hành số báo thứ 2000. Hội Thân Hữu Người Việt Seattle gửi lời cảm tạ chân thành đến Bào Người Việt Tây Bắc. Trong gần ba thập niên qua, Hội Ái Hữu VFA-Người Việt Seattle tổ chức những chương trình học sau giờ tan trường cho thanh niên, buổi học cho bậc phụ huynh và những dịch vụ khác. Chúng tôi nghĩ rằng không làm nổi những việc này nếu không có sự quảng bá và phổ biến tin tức của báo NVTB. Chúng tôi mong ước các tổ chức cùng nhau lớn mạnh, và có lẽ có những người tuổi trẻ có tài và nhiệt tâm nối tiếp để thế hệ cha anh có thể thoải mái hơn và an lòng nghỉ ngơi.
NGUYỄN STACY- ASIAN WEKLY Editor
Chủ bút đến với chủ bút
Tôi “quen biết” với Người Việt Tây Bắc lâu hơn nhiều so với khoảng thời gian tôi bắt tay vào nghề “làm tin”. Khi lớn lên, tôi chứng kiến cha mẹ “ồn ào đòi cho bằng được” với nhân viên tại nhà hàng, xin có một tờ báo NVTB. Mang về, ông bà cùng đọc chung với nhau, và đọc ngay cả trong khi ăn ở nhà hàng. Khi có được tờ báo, cha mẹ cũng mang luôn tờ báo về nhà…đọc tiếp…
Tôi gắn bó hơn với Người Việt Tây Bắc từ khi tôi học đại học và tôi cố gắng để nói tiếng Việt giỏi hơn, học đọc chữ và viết tiếng Việt (có những lúc từ các trang báo này). Thầy giáo vẫn căn dặn: một trong những phương cách tốt nhất để học tiếng Việt là đọc báo Việt, cho nên tôi đã chọn đọc báo Người Việt Tây Bắc.
Từ khi được là chủ bút một tờ báo, tôi có dịp được gặp những người giữ vai trò điều hành ở “bên trong” báo Người Việt Tây Bắc. Có một lần, Chủ bút, ông Phạm Kim gửi tôi email, mời nhà báo dự tiệc do NVTB tổ chức. Tôi hào hứng hồi báo, được có cảm giác như tôi đang đàm thoại với một nhân vật nổi tiếng.
Mối quan hệ của tôi với báo Người Việt Tây Bắc ban đầu chỉ là vì tình cảm, nhưng hiện giờ tôi có được “cái nhìn” mới. Tôi nhận thấy báo NVTB là tiếng nói mạnh mẽ trong ngành truyền thông, thông tin uy tín cộng đồng. Báo NVTB tư chọn một đường hướng đáng tin cậy, so với những báo khác vì có khối biên tập – toà soạn sắc sảo, rất quan tâm tới tiếng nói của cộng đồng và ý kiến cùng ý muốn của độc giả xây đắp từ ¼ thế kỷ
HẢI YẾN
Hiểu về CĐ VN qua báo NVTB
Cầm tờ báo Người Việt Tây Bắc trên tay, tôi chợt nghĩ – làm sao chúng ta có thể có được những tin tức bổ ích nhanh chóng, tiện dụng như thế này. Có được những hiểu biết cho dù ở miền đất nước xa xôi và đặc biệt nó giúp chúng ta hiểu được giá trị của vai trò trong cộng đồng, giá trị của tiếng nói Việt Nam thân thương. Điều đó không thể không nhắc đến sự đóng góp của báo Người Việt Tây Bắc suốt hơn ¼ thế kỷ nay, một chặng đường dài và cũng có nhiều chông gai. Nhưng chính nhờ vào sự bền bỉ, đã tạo nên một giá trị trong cuộc sống, và tất cả những người làm việc âm thầm trong tòa soạn đáng được tôn vinh.
Hồi lúc mới bước chân vào vùng đất mới, đất nước này, tôi cứ nghĩ rồi đây tiếng nói của nước mình ở hải ngoại sẽ bị mai một, sẽ mất dần theo năm tháng, vì chủ yếu tất cả mọi người trên đất khách đều giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếng Anh ở trường, đi làm hay đến những em nhỏ không có lớp học dành cho tiếng Việt. Nhưng rồi, điều đó lại hoàn toàn trái ngược khi tôi hiểu được vẫn còn có tòa soạn báo người Việt và chính nhờ đó, mọi người có thể đọc về tin tức cộng đồng, được hiểu biết hơn về cuộc sống của người dân nơi đất khách. Và đã có ai trong số chúng ta từng đặt câu hỏi vì sao chúng ta lại có được những trang báo đặc sắc và có được những đề tài bổ ích xoay quanh cuộc sống hàng ngày nơi xứ người. Cũng chính nhờ vào trang báo NVTB mà mọi thông tin như nhịp cầu nối của cộng đồng. Cũng chính nhờ những người đang âm thầm lặng lẽ làm việc trong tòa soạn, không ngại khó khăn, không ngại đến cái thời tiết lạnh giá mà đi đến chỗ này, chỗ kia để làm tin tức thêm phong phú, mang lại cho mọi người những trang báo hay, những tin tức đặc biệt tờ báo giấy, đọc trang PDF qua email, đọc cập nhật trên online Người Việt Tây Bắc, và những news clip truyền hình qua SBTN/TV. Và kết quả họ được gì sau một chặng đường làm việc đóng góp công khó và vất vả? Được mọi người tiếp nhận như một giá trị cao cả của trí thức vô cùng quý báu. Thật đúng vậy, khi chúng ta sống trên xứ người, chúng ta có thể còn giữ được tiếng mẹ đẻ, điều đó không thể không nhắc đến một vai trò quan trọng của tuần báo NVTB.
Tôi còn nhớ những ngày đầu qua đây, sống ở xứ người, cứ mỗi lần đi chợ tôi lại thấy rất nhiều người Việt hỏi xin báo Người Việt Tây Bắc và có rất nhiều người lấy báo có tặng nhiều trong các chợ. Tôi chợt nghĩ tại sao họ lại thích đọc báo đến như vậy chứ? Thì ra sau này tôi mới hiểu, chính nhờ có những tờ báo như thế, mọi người mới có thể giữ được tiếng nói quê hương mình, càng thêm thắt chặt tình đồng hương trên đất khách. Và chính tôi cũng vậy, chính nhờ Người Việt Tây Bắc, tôi cũng đã biết được nhiều hơn những sinh hoạt của cộng đồng, những niềm vui hân hoan khi ngày Tết đến. Ví như không có những người không ngại khó khăn làm việc thì chúng ta làm sao có được những tin tức hàng ngày?
Câu hỏi đó cứ vang mãi trong tôi cho đến khi tôi chợt nhận ra rằng mọi người làm việc thật vất vả, một công việc tưởng chừng như nhẹ nhàng, nhưng đó lại đòi hỏi một sự kiên trì và bền bỉ biết bao nhiêu. Tôi cũng thầm cám ơn tòa soạn, cám ơn những người đã vì tinh thần phục vụ cộng đồng người Việt nơi đất khách mà hôm nay mọi người vẫn giữ được nguồn gốc, ngôn ngữ dân tộc của mình. Tôi ước gì mình cũng được đóng góp một cái gì đó cho cộng đồng, cho đồng hương sống nơi đây. Tôi là một người luôn luôn đọc những tờ báo hàng tuần, và luôn hướng về một nền văn hóa đầy màu sắc luôn được thu gọn lại trong 2 ấn bản hàng tuần. Hơn thế nữa, cũng chính sự bền bỉ này đã giúp tôi hiểu được nhiều điều mới hơn, những gì đang và sẽ xảy ra xung quanh mình, những câu chuyện hữu ích về cộng đồng, về môi trường sống và còn rất nhiều điều khiến tôi thật cảm động trước tình gắn bó của mọi người nơi đây. Điều này làm cho tôi thêm tự hào về dân tộc nói chung và về trang báo Người Việt Tây Bắc nói riêng. Những thông tin bổ ích đã nối kết cộng đồng lại với nhau vẫn giữ được niềm tin vững chắc về nền văn hóa và cội nguồn dân tộc.
TRẦN KHẢI
Giấc mơ có thật
Hiện giờ, tôi làm chủ Nhà hàng Linh Sơn (Federal-Way). Tôi quen biết anh Phạm Kim/NVTB từ khi là Sĩ Quan Báo Chí từ Sài Gòn. Khi gặp lại nhau cùng đi làm tại Tacoma Boat cùng với Trần Thăng (Mây’s Production), tôi cứ vừa khích lệ vừa kỳ vọng “chúng mình sẽ làm được điều gì đó, “công việc vừa có ích cho gia đình cho cộng đồng, cho sinh khí văn học nghệ thuật văn nghệ…
Tôi không ngờ chỉ vài ba năm sau anh Phạm Kim báo tin anh sẽ làm theo những gì mà mình vẫn mong ước.
Mỗi năm kỷ niệm tờ báo thì mình lại lo lắng…
Thế rồi mới kỷ niệm 20 năm hôm nào có LM Hoàng Phượng, có anh Nguyễn Lương Thuật trong một ngày bão tuyết Thế mà 5 năm rồi. Tờ báo mỗi ngày là mỗi đặc sắc và bài vở tin trích dẫn được quảng bá khắp nơi… Tôi nhẹ nhõm vui mừng… và thấy những giấc mơ xa xưa “như chính là của tôi” đã thành công tốt đẹp.
TRẦN MINH ROBERT
Tình Gắn Bó với Cộng Đồng
Tôi quen biết anh Chủ Nhiệm /NVTB từ khi anh mới vượt biển đến Hoa Kỳ, được các nhân vật từng là Ban Chấp Hành thời ấy chào đón và giới thiệu, như các ông Đặng Văn Dũng, Bùi Đắc Bảo, Huỳnh Tấn Tuân. Sau này anh và những người anh của tôi cùng làm ở Tacoma Boat, cùng nghe chú Anh Bằng kể lại mối liên hệ chặt chẽ giữa hai gia đình từ Sài Gòn. Riêng thời còn ở Miền Bắc trước 1954, hai gia đình bậc cha mẹ chúng tôi hai nhà ở kế cận nhau… Và bây giờ NVTB là một tờ báo rất ủng hộ cộng đồng nói chung, trong đó bao gồm các sinh hoạt của cộng đồng Tacoma
BẢO NGUYỄN/Writer-Contributor:
Dù khó khăn – đừng lo!
NVTB đã đang tích cực làm việc cho 25 năm tới
Người Viêt Tây Bắc vào đầu tháng 2-2012- đã đánh dấu số thứ 2000 và 25 năm hiện diện trong cộng đồng. Từ cuối thập niên 70, khá đông người gốc Việt đã có mặt tại TB Washington và từ khi đó, họ đã có một nguồn thông tin và tiếng nói trong xã hội.
Đây là tờ tuần báo Việt ngữ đã hoạt đông lâu dài nhất trong tiểu bang, NVTB cũng luôn luôn thích nghi với thị trường và sự biến đổi của ngành báo chí. Ví dụ như online, News Clip, phụ trang Anh ngữ qua tờ báo thứ Ba hàng tuần. Tờ này bây giờ mỏng hơn trước rất nhiều nhưng tôi thấy nó lôi cuốn hơn vì nó cung cấp đầy đủ thông tin với bài của ban biên tập riêng, được phổ biến lại qua New America Media hoặc báo khác. Tờ báo dễ dàng được cầm và đọc. Những sáng kiến như thế sẽ tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu của NVTB.
Nếu ai theo dõi tình hình ngành báo chí thì sẽ biết rằng tương lai của ngành khó mà xác định (như lời ký giả Seattle Times Carey Quan. Nhiều tờ báo lớn gần đây đã phải hoàn toàn thay đổi cách hoạt động – cũng có nhiều nhà xuất bản báo, lâu đời đã phải đóng cửa. Nhưng đừng lo!, NVTB đã đang tích cực làm việc cho 25 năm tới.
DR. JEUDI BOULOM
Congratulation to all the staff of Nguoi Viet Tay Bac for your extraordinary accomplishment. Your newspapers not only touch the lives of the Vietnamese community, but you also affected the lives of other communities. I for one am not Vietnamese, but am so pleased to have done business with you and was lucky enough to get to know all of the NVTB family members.
Nguoi Viet Tay Bac staffs truly care about the community they live in as much as the Vietnamese community. May you continue to stand strong and continue to share the Vision, Editorial, Stories of the communities in the many years to come. Articles from Asia Weekly & Carey Quan (Seattle Times) are wonderful.
Dr. Jeudi Boulom, DC www.DrJeudi.com (www.EnhancingYourLifeNow.com)