Tòa báo Shelton Journal lâu đời (1927) in báo cho NVTB từ 1986 . Từ Seattle, hoặc Bellevue lái xe trên hướng South I-5, và tiếp tục rẽ vào xa lộ cũ I 101 sẽ đến Quận Hạt Mason, và Shelton… Và nơi này có nhà hàng Xinh chuyên về ốc, oyster, tươi bắt từ các bãi cãi trong vùng và có chỗ ngồi uống cà phê cho các vị cao niên an nhàn, đầy thú vị…
Nhớ về nhà in và tờ báo Shelton- Madison Journal từng in NVTB từ 1986.
Không gì vui bằng, những buổi sáng tinh mơ , trời còn phủ bóng đêm, lái xe đi nhà in chỉ mang theo cặp in báo, và chờ báo mang về đến Seattle vào khoảng 2 giờ chiều.
Nhà in, cũng là văn phòng tòa soạn của Tờ báo tthuộc loại “Small Town Papers “đã xuất bản từ năm 1927 và vẫn còn ra đều đặn tới ngày nay, dù rằng phải thay đổi chủ nhiều lần….
Ngày ấy mỗi sáng thứ Sáu, khi cặp báo đã giao cho con trai của chủ nhiệm Henry Gay, kiêm chủ bút tờ Shelton Journal, thì người con trai của chủ nhiệm, , anh Charlie Gay (hiện nay đang sinh sống ở Pháp, phụ trách đã say đắm với các công việc từ chụp phim, làm bản kẽm, gắn bản kẽm vào dàn máy in,. Khi in xong cả hai section báo vừa in xong, anh sẽ quy tụ khoảng 6 phụ nữ, đôi khi có cả người Việt cùng vào phòng insert báo cho nhanh chóng cho nhanh… còn kịp giờ cắt xén. Cứ thế mà anh Henry Gay, phụ trách phòng ấn loát liên tục không ngừng tay, cho đến khi hai section được sắp thành một…và khoảng 6 người chờ sẵn trong phòng xếp chung, để còn cắt xén, rồi đóng thành từng gói, bó dây từng bundle, mang ra xếp tận trong xe… ngay ngắn cột buộc thành từng bundle… Dù là gọn gàng yêu nghề, nhưng cả nhà in và tờ báo đã đổi chủ từ năm 2008.
Thời ấy các nhà in chuyên về in ấn cho các tuần báo nhỏ chưa có . Các nhà in Đại Hàn thì rất giổi về in tạp chí mầu.Kiếm được một nhà in báo thật là khó khăn. Con trai của chủ nhiệm lo về ấn loát, anh thật hiền hòa, yêu công việc của một thành phố nhỏ, cuộc sống đều đặn… thế thôi là đủ vui lắm. hướng cho tôi, cũng lâng lâng cảm giác yêu đời như thế. 52 tuần của một năm, như tiếng chuông báo thức luôn đúng và đều đặn…. “… tôi đang mơ giấc mơ dài… đừng lay tôi nhé…cuộc đời xung quanh…”, không có tuần nào khác… Mỗi tuần,, như tiếng báo thức thật đều, bình dị, nhắc nhở..
Thời ấy các nhà in cho báo lớn chỉ in riêng cho chính báo của họ… Mãi sau này có hệ thống Nhật Báo Journal Americn of Bellevue in cho chính Nhật Báo của họ và in kèm thêm khoảng 10 tờ tuần báo cho các thành phố lớn nhỏ phụ cận. Lúc ấy họ mới tiếp thị rộng lớn, và nhận chăm sóc thêm cho các tuần báo, trong đó có NVTB.
Cũng thời gian này, hệ thống các tuần báo, nhật báo đặc san của cộng đồng Đại Hàn được xem là phát triển vượt trội.. phần lớn là nhờ sự đầu tư từ trong nước, giúp vốn hay bỏ vốn in báo…như hiện thời, Tạp chí màu, và báo ngày trưng bày trước các chợ như H- Mart v,v. Báo Việt ngữ cũng được đặt tại đây, nhưng ít hơn hẳn.
***
Sống lại với những năm trao phó cho cơ sở Báo Shelton- Mason County Journal là quãng ngày tháng nhiệt thành và vui nhất… Hơn 80 phút lái xe lượt đi và 80 phút lái xe lượt về… Một vài giờ loanh quanh quan sát trong phòng chạy máy in… Cũng có khi ngồi trong một quán ăn điểm tâm đông vui của các vị cao niên-trung niên của thành phố nhỏ, hoặc ngồi thưởng thức buổi ăn trưa với những món oyters trong vùng nổi tiếng này, mà chủ nhân là một người Việt nấu thức ăn rất ngon với các loài ốc và cá bắt được trong vùng.
Thi thoảng chúng tôi có gọi hỏi thăm nhau. Ông cụ người Mỹ, chủ nhiệm kiêm chủ bút cũng đã từ trần vài năm qua, người con trai, chắc vẫn còn quản trị công việc in ấn tại đó, năm này, tiếp nối năm khác….
Nếu ngày trước vẫn có dịp đi Shelton; thì nay đã lâu lắm không còn cơ hội nữa. Những sáng bình yên rời nhà, đến kịp giờ báo lên khuôn, không bao giờ biết mệt mỏi, trong sớm mai rất phấn khởi….
Chỉ là những kỷ niệm thật thân thương, ngồi dựa lưng thanh thản….
Tôi hẹn với cả nhà sẽ cùng nhau đi Shelton, ghi nhớ một ngày vui nào đó..nhớ lại những năm đầu với bao công khó, dậy sớm, về muộn… (vào một đôi khi bị trục trặc- in muộn) sẽ ngồi uống những ly ca phê Americano pha đậm, những ly wine, một đôi khi vào quá buổi trưa hoặc muộn đến chiều…
Thời gian qua vùn vút… Kỹ thuật ấn loát chuyển đổi đến chóng mặt… Có lúc đầu óc bừng tỉnh nhờ những ly cà phê, cũng có lúc mơ màng trong một chút bia hay chỉ đến mua mang về cho bữa ăn chung cả gia đình… Các hải sản có vỏ ở quán chị Xinh’s Oyster, cũng chỉ hiện diện tại Shelton được 20 năm từ: 1997-2017, với những con oyster tươi ngon. Vẫn thích có dịp trở lại, chốn xưa đã tửng, thay vì đi du lịch các tiểu bang xa: Ngắm trăng xanh- Northern Light ngắm từ Alaska, cũng không bằng về thăm các bãi cát hai bên đường trên xa lộ cũ 101, dẫn đến Shelton.. Nay cũng vẫn muốn trở lại, nhưng không còn nữa….
Riêng nhà in báo Shelton Journal -từ thời 1986- Tòa soạn nhỏ ớ đường phố Shelton thì vẫn là một trụ sở- nhỏ bé còn tồn tại dù cũng sang nhượng cho người khác làm chủ từ năm 2008. Có nghĩa là: Họ không chịu nổi khó khăn bằng báo của người mình đã bán lại cho người khác làm chủ? Và nhà hàng chị Xinh thì cũng đã đóng cửa từ năm 2017, tức là cũng chỉ duy trì được 20 năm thôi dù rất nổi tiếng trên báo chí xa gần!
Thời gian đã qua xa hun hút. Nhưng mình vẫn rất nhớ và rất tỉnh táo cho đến cả bây giờ khó nhat phai, như cậu học trò trung học tạt qua khung cảnh xa xưa chưa phai nhạt
***
Như câu thơ của Lý Thương Ẩn, được nhà thơ đàn anh vùng Portland ân cần tặng cho NVTB: “… Ngày ấy nay còn đâu! “Đông phong vô lực bách hoa tàn ./. (PK)
Source: Nguoi Viet NW FB và www.Nvnorthwest.com